Toddy lắc đầu. “Em không thích loại việc đấy lắm. Lũ phù thủy làm em
sợ...”
“Toàn là chuyện nhảm nhí. Chẳng có phù thủy nào cả. Coi nào Toddy.
Nói cho tao biết xem! Mày đã thấy phù thủy khi nào?”
“Có lần trong làng em có mụ phù thủy già,” Toddy đáp. “Mụ ta nuôi một
con mèo đen và thường hay lầm bầm lẩm bẩm. Còn có mụn cóc nơi cằm nữa
kia.”
“Con mèo hay mụ ta?” Tên trung sĩ mỉa mai.
“Mụ phù thủy chứ.”
“Một mụ phù thủy cằm có mụn cóc! Ôi, điều này có làm chúng tao sợ vãi
cả đái không chứ, bọn mày nhỉ,” tên trung sĩ the thé kêu lên chế giễu. “Bọn
tao cần phải cho mày đi học việc với lão trừ tà thôi, rồi sau khi hoàn tất kỳ
huấn luyện, mày có thể quay lại mà đối phó với mụ ấy!”
“Không,” Toddy bảo. “Em không làm được đâu. Mụ ta chết rồi. Người ta
trói hai tay hai chân mụ ấy với nhau rồi quẳng xuống hồ nước xem mụ có
nổi lên không...”
Mấy tên đàn ông rống lên cười nhưng tôi không thấy chuyện này có gì
buồn cười cả. Rõ ràng người đàn bà kia là kẻ Thầy Trừ Tà gọi là “bị buộc tội
lầm“ – một bà lão tội nghiệp và không đáng bị đối xử như thế. Những ai
chìm xuống nước được cho là vô tội nhưng lại thường chết vì choáng hay vì
sưng phổi nếu trước đó đã không chết đuối.
“Sao hả Toddy? Thế mụ ta có nổi không?” Tên trung sĩ gặng hỏi.
“Có, nhưng sấp mặt xuống nước. Người ta vớt mụ ấy lên để hỏa thiêu
nhưng mụ chết mất rồi. Thế là thay vào đó họ thiêu chết con mèo của mụ.”
Lại thêm một tràng cười thô lậu vỡ ra, còn lớn tiếng hơn trận cười lúc nãy,
nhưng cuộc nói chuyện chóng trở nên linh ta linh tinh rồi tắt hẳn. Tôi nghĩ
chắc mình đã thiếp đi một đỗi vì thốt nhiên tôi ý thức được là trời bỗng lạnh
căm. Chỉ mới một giờ đồng hồ trước, một cơn gió thu ẩm ướt rét mướt đang
thổi tốc qua rừng cây, làm oằn cả những cây non và khiến cho những cành