CHƯƠNG 2: CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT
K
hi trời tối mịt, không thể nhìn ra đang đi đến đâu, chúng tôi dừng chân tại
một bãi đất trống gần chính giữa khu rừng. Tôi đã sẵn sàng co giò chạy ngay
khi có cơ hội đầu tiên, tuy nhiên, đám quân lính lại bắt tôi ngồi xuống, một
tên trong đám ấy bị cắt cử nhiệm vụ trông chừng tôi trong lúc những kẻ còn
lại đi gom củi.
Thông thường thì tôi tràn trề hy vọng rằng Thầy Trừ Tà sẽ đi tìm mình và
ra sức giải cứu. Ngay cả trong bóng đêm, thầy tôi vẫn giỏi lần theo dấu vết,
còn lần ra được lắm thứ chứ đừng nói là theo chân đám người này. Nhưng
đến lúc thầy quay về sau khi chèn được ông kẹ kia, hẳn tôi đã bị tống lên
thuyền và sẽ chẳng còn ai giúp gì được nữa. Hy vọng thật sự của tôi nằm cả
trong tay Alice. Nhất định cô ấy đang đợi tôi quay về và sẽ thấy lo lắng một
khi trời tối. Alice cũng có thể tìm ra tôi – việc này thì tôi tin chắc. Nhưng cô
có thể làm gì để chống lại năm tên lính có vũ trang chứ?
Chẳng mấy chốc, một đám lửa đã bập bùng cháy lên, thanh trượng của tôi
bị quẳng lẫn trong đám củi đóm. Đấy là thanh trượng đầu tiên của tôi, được
thầy tôi trao tặng, đánh mất nó khiến tôi đau lòng lắm, như thể kỳ học việc
với Thầy Trừ Tà cũng đang bị thiêu hủy theo ngọn lửa vậy.
Tự tiện lục lọi trong túi đồ của tôi, đám lính nhanh chóng quay hai con gà
trên chạc ba và đang cắt mấy lát bánh mì để nướng trên lửa. Ngạc nhiên làm
sao, khi thức ăn đã tươm tất, bọn này cởi trói rồi mang cho tôi thừa mứa
thức ăn. Nhưng chẳng phải là vì tử tế gì.
“Ăn hết đi thằng nhãi,” tay trung sĩ ra lệnh. “Bọn tao muốn mày phải thật
khỏe mạnh cường tráng khi đem đi giao nộp. Mày là đứa thứ mười chúng
tao bắt được trong hai tuần qua và chắc sẽ là đứa sáng giá nhất. Một thằng
nhãi trẻ tuổi, khỏe khoắn và mạnh mẽ như mày sẽ đem về cho chúng tao số
tiền thưởng kếch xù!”