“Thằng này trông chả vui vẻ gì cả!” Tên hạ sĩ cười nhạo. “Nó không biết
đây là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với nó à? Chuyện này rồi sẽ biến mày
thành một người đàn ông chân chính đấy, thằng nhóc.”
“Đừng có vẻ ê chề ủ dột thế chứ nhóc,” tay trung sĩ mỉa mai, huênh hoang
tỏ vẻ với đám thuộc hạ. “Có lẽ người ta không bắt mày ra trận chiến đấu
đâu. Bọn tao thiếu cả thủy thủ nữa đấy! Mày biết bơi không?”
Tôi lắc đầu.
“Chà, thế cũng chẳng ngăn được việc mày làm thủy thủ. Một khi đã lên
thuyền ra biển, chẳng ai cầm cự được lâu. Mày sẽ chết cóng, hoặc là cá mập
sẽ táp đứt chân mày!”
Sau khi chúng tôi ăn sạch đĩa, bọn lính trói tay tôi lại. Và trong lúc đám
lính trò chuyện với nhau, tôi ngả người nhắm mắt, vờ như đang ngủ trong
khi thực ra là lắng tai nghe lấy cuộc nói chuyện. Có vẻ như họ đã chán ngấy
việc đi bắt lính cho quân đội rồi. Bọn họ đang nói đến chuyện đào ngũ.
“Thằng này là thằng cuối,” tôi nghe tay trung sĩ lẩm bẩm. “Bọn mình
nhận tiền công rồi sẽ biến lên phía bắc Hạt tìm chỗ trả công hậu hĩnh hơn.
Trên ấy phải có nhiều công việc tốt hơn thứ việc này!”
Đúng là mạt vận, tôi tự nhủ. Bọn họ chỉ cần tìm thêm một người nữa thôi
là xong việc. Tôi chính là kẻ cuối cùng mà họ định bắt quân dịch.
“Chuyện này thì không chắc đâu,” một giọng nói não nề đáp lại. “Nơi nào
cũng không có bao nhiêu việc cả. Đấy là lý do vì sao lão bố em đăng ký cho
em làm lính đấy ạ.”
Là Toddy, cậu chàng trạc tuổi tôi vừa nói, và trong một đỗi sự im lặng
ngột ngạt bao trùm lên tất cả. Tôi có thể nhận thấy là tên trung sĩ không
muốn bị người khác nói trái ý.
“Thế này nhé Toddy,” gã đáp, giọng đã khá giận dữ, “tùy thuộc vào kẻ
đang tìm việc ấy là ai, là một thằng ranh con hay một người đàn ông. Và
cũng tùy là chúng ta đang nói đến kiểu việc gì. Nhưng mà này, tao biết có
việc cho mày đây. Có một lão trừ tà sẽ phải tìm chân học việc mới. Tao nghĩ
đấy chính là loại việc mày cần!”