“Nhưng tôi đâu có nhận,” tôi cãi lại. “Anh bảo đồng xu là của tôi còn tôi
thì mới đang kiểm lại đống tiền lẻ...”
“Giải thích chỉ mất công thôi, thằng nhóc. Tất cả bọn tao đều nhìn thấy
chuyện đã xảy ra, phải không chúng mày?”
“Rõ thế rồi còn gì,” tên hạ sĩ đồng ý khi bọn chúng quây thành vòng tròn
quanh tôi, chặn đứng hy vọng chạy thoát.
“Sao nó lại ăn mặc như thầy tu thế kia?” Cậu bạn trạc tuổi hỏi, cậu này
lớn hơn tôi chừng một tuổi là cùng.
Tay trung sĩ rống lên cười rồi nhặt thanh trượng của tôi lên. “Nó không
phải thầy tu đâu, Toddy à! Trông thấy tay học việc của kẻ trừ tà mà mày lại
không nhận ra ư? Bọn chúng lấy hết số tiền mày vất vả kiếm được để giữ
cho thứ gọi là phù thủy tránh xa. Đấy là việc chúng làm. Thế mà lại có hàng
đống người ngu si đến mức chịu trả tiền cho chúng cơ đấy!”
Gã quẳng thanh trượng sang cho Toddy. “Giữ lấy cái này!” Gã ra lệnh.
“Thằng kia sẽ không cần đến nó nữa và thứ ấy chỉ có làm củi là tốt chứ
chẳng được tích sự gì cả!” Sau đấy gã nhặt túi đồ của tôi lên rồi nhòm vào
trong. “Này anh em, trong này có đủ thức ăn nhét bụng chúng ta tối nay
rồi!” Gã reo lên, mặt sáng rỡ. “Phải tin tưởng vào vị trung sĩ từng trải của
bọn bay chứ. Có đúng không tụi mày? Đón bắt thằng này trên đường lên đồi
thay vì đường đi xuống! Chờ đợi cũng đáng giá lắm!”
Lúc này, khi xung quanh bị vây kín, tôi hết đường tháo chạy. Tôi biết
mình từng thoát khỏi những tình huống tồi tệ hơn – thi thoảng còn thoát
được nanh vuốt của những kẻ luyện tà thuật cơ mà. Tôi quyết định câu giờ
và chờ cho đến khi có cơ hội bỏ chạy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khi tay hạ
sĩ lôi từ trong túi hắn ra một sợi thừng ngắn để trói chặt tay tôi quặt ra sau
lưng. Xong xuôi, gã xoay tôi sang hướng tây, thô bạo thúc vào lưng đẩy tôi
đi. Chúng tôi bắt đầu bước đi thật nhanh, Toddy xách theo túi nhu yếu phẩm.
Chúng tôi đi bộ gần một giờ, đầu tiên là sang hướng tây rồi ngược lên
hướng bắc. Tôi đoán chừng bọn chúng không biết đường ngắn hơn để vượt
qua rặng núi đá, còn tôi thì không gì phải vội mà chỉ đường cho bọn chúng