Tôi thắc mắc liệu có phải túi quần mình thủng lỗ nên đã làm rơi vài đồng
xu lẻ. Nhưng vừa khi tôi quay lại nhìn xuống đất, một người đàn ông đã
bước ra khỏi mấy rặng cây mà quỳ xuống lối đi, nhặt thứ gì đấy lên. Anh ta
nhìn tôi, nụ cười thân thiện nở ra trên mặt.
“Cái này của cậu phải không cậu em?” Anh ta vừa hỏi vừa chìa đồng xu
về phía tôi.
Thật sự tôi không chắc lắm, nhưng đúng là âm thanh hồi nãy nghe như tôi
vừa đánh rơi thứ gì. Thế là tôi đặt túi đồ lẫn thanh trượng xuống, tay trái cho
vào túi quần, định lôi mấy đồng xu lẻ ra đếm. Bất chợt tôi có cảm giác một
đồng xu bị ấn mạnh vào tay phải mình. Ngạc nhiên nhìn xuống, tôi thấy một
đồng shi-ling bạc nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi biết đống xu lẻ của mình
không có đồng shi-ling nào nên lắc đầu.
“Đồng này không phải của em,” tôi mỉm cười đáp.
“À há, giờ thì nó là của mày rồi đấy, thằng nhóc. Mày vừa mới nhận từ
tay tao. Phải không chúng mày?”
Đám người đi cùng gã này bước ra khỏi rặng cây và tim tôi chùng hẳn
xuống. Tất cả bọn họ đều đang vận quân phục và mang theo túi trên vai.
Bọn họ trang bị cả vũ khí – thậm chí cậu chàng trạc tuổi tôi cũng thế. Ba
người trong số đó cầm dùi cui chắc nịch, còn một người khác mang lon hạ sĩ
thì đang vung dao.
Lòng mất hết cả can đảm, tôi liếc lại người đàn ông vừa đưa cho mình
đồng xu. Giờ gã ta đang đứng dậy nên tôi có thể nhìn kỹ càng hơn. Gương
mặt gã dạn dày sương gió, đôi mắt ti hí tàn độc; trên má phải lẫn trán của gã
có nhiều vết sẹo – rõ ràng gã này đã kinh qua nhiều gian khổ hơn gã mong
muốn. Gã mang lon trung sĩ trên cánh tay trái cùng thanh đoản kiếm giắt
ngang thắt lưng. Tôi đang đối mặt với một đám bắt lính. Chiến tranh đang
đến hồi tàn khốc và những tên này đi lòng vòng khắp Hạt, cưỡng ép đàn ông
lẫn các cậu bé trai nhập ngũ để thay thế cho binh lính tử trận.
“Mày vừa nhận lấy một đồng shi-ling của Nhà vua!” Gã này lên tiếng,
đồng thời phá lên cười cợt đến khó chịu.