dẫn xuống làng. Đêm đang mỗi lúc một đến sớm hơn và tiết trời mùa thu đã
trở nên vừa cóng vừa ẩm, nhưng dù sao rời khỏi bốn bức tường của ngôi nhà
và khu vườn vẫn tốt. Không lâu sau đó, những mái nhà ngói đá màu xám
quen thuộc của làng Chipenden đã hiện ra và tôi đang rảo bước theo sườn
dốc đứng của con phố chính lát đá cuội.
Ngôi làng im ắng hơn lúc hè, trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Khi ấy,
cả làng náo nhiệt với những người phụ nữ vất vả chật vật dưới sức nặng của
những giỏ hàng mua sắm; giờ thì có rất ít người lai vãng quanh làng. Thời
điểm đi vào cửa hàng thịt, tôi nhận ra mình là khách hàng duy nhất.
“Đơn đặt hàng của thầy Gregory như thường lệ ạ,” tôi nói với bác hàng
thịt. Bác có dáng người to lớn với gương mặt đỏ ửng cùng hàm râu quai nón
màu hung hung. Có thời bác từng là linh hồn của cửa hiệu này, luôn kể
chuyện khôi hài giải khuây cho khách hàng của mình. Giờ đây, nét mặt bác
ảm đạm và đa phần sức sống dường như đã bỏ bác mà đi.
“Xin lỗi cậu nhé, nhưng hôm nay tôi không có nhiều hàng đâu. Cố lắm thì
tôi chỉ còn hai con gà và vài miếng thịt muối. Mà giấu mấy món này đi để
giữ lại cho cậu cũng khó khăn lắm rồi. Cậu thử ghé lại sơm sớm, trước giờ
trưa ngày mai xem sao nhé.”
Tôi gật đầu, bỏ mấy món đồ vào túi, bảo bác hàng thịt viết hóa đơn, đoạn
cảm ơn bác ấy rồi đi sang hàng tạp hóa. Tại đây tôi cũng chẳng thu hoạch
khá khẩm gì hơn. Khoai tây và cà rốt thì có đấy, nhưng không thể nào đủ
cho chúng tôi dùng cả tuần. Còn về trái cây, bác bán tạp hóa chỉ để phần
được ba trái táo. Lời khuyên của bác cũng tương tự – thử ghé lại vào ngày
mai, biết đâu bác may mắn có thêm nhiều hàng mới.
Đến tiệm bánh mì, tôi cố lắm mới mua được vài ổ rồi rời khỏi tiệm với túi
hàng vắt qua vai. Đến lúc ấy, tôi trông thấy có kẻ đang quan sát mình từ bên
kia đường. Là một bé trai ốm lòi xương chừng không quá bốn tuổi, thân
hình gầy nhẳng cùng đôi mắt mở to, háu đói. Thấy tội nghiệp thằng bé quá
nên tôi đi sang chỗ nó, thò tay vào túi lấy ra một quả táo. Thằng bé gần như
giật phắt quả táo khỏi tay tôi, rồi không nói lấy một lời cảm ơn, nó quay
lưng bỏ chạy vào nhà.