“Thế thì ít ra phải để tớ đi cùng cậu, Tom nhé. Tớ cũng có thể nghỉ ngơi
chốc lát mà, phải không nhỉ? Tớ phát ốm khi cứ nhìn thấy mấy cuốn sách
bụi bặm này rồi. Dường như mấy ngày nay tớ chẳng làm gì khác ngoài việc
viết với viết.”
Tôi cau mày. Alice không thật lòng và điều này làm tôi khó chịu. “Thực
ra cậu đâu có muốn đi xuống làng phải không? Tối nay trời vừa rét, vừa ẩm
lại khổ sở. Cậu chỉ giống như Thầy Trừ Tà thôi. Cậu nghĩ rằng nếu tớ đi ra
ngoài một mình sẽ không an toàn. Rằng tớ không thể xoay sở...”
“Không phải là cậu không thể tự xoay sở, Tom à. Mà là hiện tại Quỷ
Vương đang hiện diện trên thế gian này, đúng không?”
“Nếu Quỷ Vương có đến tìm tớ thì tớ cũng đâu thể làm gì. Mà cậu có đi
cùng với tớ hay không cũng chẳng khác gì hết. Thậm chí cả Thầy Trừ Tà
cũng không thể giúp tớ cơ mà.”
“Nhưng đâu phải vì mỗi Quỷ Vương thôi, phải không Tom? Hiện tại Hạt
là một nơi nguy hiểm hơn nhiều. Không chỉ có thế lực bóng tối là mạnh lên,
mà còn có cả bọn cướp giật và đám đào ngũ đang chạy rông khắp chốn. Quá
nhiều người bị đói. Vài kẻ trong số đó sẽ cắt cổ cậu ngay để lấy đi nửa số đồ
cậu mang trong túi ấy.”
Toàn quốc đang có chiến tranh nhưng tình hình với chúng tôi dưới miền
nam này sẽ tồi tệ hơn, với biết bao nhiêu báo cáo về vài trận chiến lẫn thất
bại kinh hoàng. Thế là từ nay, ngoài khoản sưu nông dân phải đóng cho
Giáo hội, một nửa thu hoạch mùa màng còn lại của họ bị trưng dụng để nuôi
quân. Điều này đã gây ra nạn khan hiếm khiến giá thực phẩm bị đội lên;
những người nghèo khổ nhất giờ đang mấp mé ngưỡng chết đói. Nhưng dù
trong những lời Alice vừa nói có lắm sự thật đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không
để cho cô thay đổi ý mình.
“Không được, Alice à, tớ đi một mình sẽ ổn mà. Đừng lo, tớ sẽ sớm quay
về.”
Trước khi Alice kịp nói thêm gì, tôi quay gót bỏ đi thật nhanh. Chẳng mấy
chốc tôi đã rời khỏi khu vườn và đang bước dọc con đường mòn nhỏ hẹp