Tôi đi sang phòng kế bên, nơi Alice đang chăm chỉ chép lại một cuốn
sách từ thư viện của Thầy Trừ Tà. Alice xuất thân từ một gia đình ở Pendle
và từng trải qua hai năm huấn luyện tà thuật với bà dì, Lizzie Xương Xẩu,
mụ phù thủy độc hiện nay đang bị nhốt kỹ dưới hố trong vườn nhà Thầy Trừ
Tà. Alice từng khiến tôi gặp biết bao nhiêu là rắc rối nhưng dần dà cô trở
thành bạn tôi, và giờ đây Alice đang sống cùng tôi với thầy, làm việc chép
sách cho thầy để trả công.
Lo ngại Alice có thể đọc những điều không nên đọc, Thầy Trừ Tà không
bao giờ cho phép cô đi vào trong thư viện của thầy, chỉ giao cho cô mỗi lần
giữ một cuốn sách. Nhưng mà nhé, thầy đánh giá rất cao công việc chép
sách của Alice. Mấy cuốn sách này với thầy rất có giá trị, chúng là một kho
thông tin được bao thế hệ trừ tà tích lũy – vậy nên cứ mỗi cuốn được cẩn
thận chép lại làm thầy thêm chút yên tâm về sự tồn tại của kho tàng kiến
thức ấy.
Alice đang ngồi tại bàn, viết trên tay, hai cuốn sách mở ra trước mặt. Cô
đang cẩn thận viết vào một cuốn, sao chép chính xác từng chữ từ cuốn còn
lại. Cô ngước nhìn lên tôi và mỉm cười: tôi chưa khi nào thấy cô xinh như
thế này, ánh nến soi rọi lên mái tóc đen dày cùng gò má cao của cô. Nhưng
khi trông thấy tôi khoác áo choàng lên, nụ cười của Alice ngay lập tức tắt
lịm và cô bỏ viết xuống.
“Tớ xuống làng để thu gom nhu yếu phẩm đây,” tôi bảo với Alice.
“Cậu đâu cần phải làm vậy đâu Tom,” cô phản đối, vẻ quan ngại hiển hiện
cả trong giọng nói lẫn trên mặt. “Tớ sẽ đi cho, cậu cứ ở nhà học bài tiếp đi.”
Alice quả là có ý tốt đấy nhưng lời cô nói làm tôi tức giận, tôi phải bặm
môi để ngăn mình thốt lên những lời không hay ho cho lắm. Alice y chang
như Thầy Trừ Tà – bao bọc tôi quá mức.
“Không đâu Alice,” tôi quả quyết bảo với cô bạn. “Tớ đã chôn chân trong
ngôi nhà này cả mấy tuần nay rồi, tớ cần đi ra ngoài để đầu óc được thông
thoáng. Tớ sẽ quay về trước khi trời tối.”