Tôi nhún vai, miệng mỉm cười. Thằng bé cần trái táo hơn tôi. Tôi cất
bước leo ngược lên đồi, lòng mong ngóng được quay về chốn ấm áp dễ chịu
trong nhà Thầy Trừ Tà. Tuy nhiên, khi ra đến ven rìa làng, nơi con đường lát
đá nhường chỗ cho bùn đất, tâm trạng tôi bắt đầu u ám. Cảm giác có gì đấy
không đúng. Chẳng phải cảm giác lạnh cóng đánh động tôi mỗi khi thứ gì đó
từ bóng tối đang tiến đến gần, mà là một sự bồn chồn rõ rệt. Trực giác đang
báo động cho tôi về mối nguy hiểm.
Tôi cứ liếc lại phía sau, cảm nhận được có kẻ đang theo đuôi mình. Liệu
có thể là Quỷ Vương không? Phải chăng Alice và Thầy Trừ Tà bấy lâu nay
vẫn nói đúng? Tôi nhanh chân bước cho đến khi gần như là bỏ chạy. Trên
đầu tôi, những đám mây xám xịt đang vùn vụt trôi, trong khi còn chưa tới
nửa giờ nữa thì mặt trời sẽ lặn mất.
“Tỉnh hồn lại đi!” Tôi tự nhủ. “Mày chỉ đang tưởng tượng ra điều tồi tệ
nhất.”
Leo lên đồi thêm một quãng ngắn nữa là tôi đến được mé vườn phía tây,
và trong vòng năm phút thôi tôi sẽ về lại chốn an toàn trong ngôi nhà của
thầy mình. Đột nhiên tôi đứng lại. Phía cuối con đường mòn, có ai đó đang
đứng chờ trong bóng râm dưới mấy rặng cây.
Tôi ngập ngừng bước thêm vài bước rồi nhận ra đối phương không chỉ có
một mình – bốn người đàn ông to cao lực lưỡng cùng một anh nhóc trạc tuổi
tôi đang nhìn chăm chú về phía này. Bọn họ muốn gì đây? Bất chợt tôi cảm
thấy sợ hãi. Tại sao đám người lạ này lại lảng vảng quá gần nhà Thầy Trừ
Tà vậy? Chúng là quân ăn cướp à?
Khi tiến đến gần hơn, tôi thấy vững dạ: bọn họ đứng dưới tán che của
những cành cây trụi lá chứ không di chuyển ra lối đi để chặn tôi lại. Tôi tự
hỏi không biết mình có nên quay sang gật đầu chào họ không, nhưng rồi lại
nghĩ tốt hơn là cứ đi tiếp, chẳng cần phải hỏi han gì họ hết. Khi đi qua mặt
họ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe thấy tiếng động trên lối mòn
sau lưng mình. Nghe như tiếng đồng xu lanh canh rơi xuống nền đá.