“Tệ kinh khủng, nhưng không còn thời gian để phí phạm nữa rồi. Ai mà
biết tiếp theo đây thứ gì sẽ đi qua mấy đường hầm kia chứ. Chúng ta cần bơi
trở về. Thường thì tôi sẽ để cậu đi trước, nhưng do tôi đang yếu như sên nên
tốt hơn là tôi nên thử bơi qua đường hầm khi còn có thể. Hãy đếm đến mười,
sau đó bơi qua theo tôi nhé...”
Nói đoạn, ông Arkwright run rẩy bước đến mép nước, hít một hơi sâu rồi
lặn thẳng xuống, chẳng làm nước bắn lên chút nào, trọng lượng cơ thể giúp
ông hướng thẳng đến miệng đường hầm.
Ghé mắt nhìn sát mặt nước, qua những xao động do ông Arkwright chìm
xuống gây ra, tôi dõi theo ông đạp chân một cú thật mạnh, đẩy mình vào
trong đường hầm. Thêm một giây nữa rồi ông biến mất tăm. Ngay cả trong
tình trạng yếu sức thì ông Arkwright vẫn là một tay bơi khỏe hơn tôi nhiều.
Tôi nhặt dao lên giắt vào thắt lưng, buộc sợi xích bạc quanh eo. Tôi sẽ
chờ thêm chừng mươi mười giây để ông Arkwright bơi qua rồi theo gót. Tôi
nghĩ đến hộp đánh lửa trong túi quần mình. Nước sẽ làm hỏng nó mất,
nhưng tôi không thể để nó lại đây. Tôi tiếp tục nhìn xuống cho đến khi
những gợn sóng từ từ tan đi và mặt hồ trở nên phẳng lặng như gương, phản
chiếu lại gương mặt của chính tôi. Tôi chuẩn bị lao xuống nước, tay ôm chặt
một tảng đá lớn. Nhưng rồi tôi hoảng hồn thụt lùi. Có thứ gì đấy đang trồi
lên từ đường hầm kia – đường hầm dẫn ra ngoài hồ nước.