và mụ lại còn mạnh vô cùng. Tôi mỗi lúc một chìm xuống đáy. Tôi cố cầm
cự nín thở, tuy nhiên, hai phổi tôi như muốn nổ tung và mắt mũi tôi tối sầm.
Tôi đã vật lộn trong bao lâu để thoát ra thì tôi không rõ, nhưng sức tôi yếu
dần, rồi nước tràn vào miệng vào mũi làm tôi bắt đầu ngạt. Điều cuối cùng
tôi nhớ là cảm giác buông xuôi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện
giờ đã chấm dứt và kết cục là tôi đang hấp hối. Rồi mọi thứ tối đen và tôi
thôi không vật lộn nữa.
Ấy vậy mà cuộc chiến của tôi trên thế gian này vẫn chưa chấm dứt. Tôi
tỉnh lại, nhận thấy mình lại nằm trên sườn đồi, ho sặc ho sụa khi có ai đó
đang ép và vỗ thùm thụp lên lưng tôi. Tôi tưởng mình đang nôn ói, nhưng
đấy là nước chứ không phải bã nôn mửa, đang tràn ra khỏi mũi và mồm tôi.
Tình hình ấy dường như kéo dài thật lâu, cho đến khi dần dà mấy cái vỗ
lưng dừng hẳn và tôi thấy mình đang hít thở mà không ho sặc gì, mặc dù tim
tôi vẫn đập rất nhanh, làm tôi lo nó sẽ nổ tung mất. Rồi ai đó lăn tôi ngửa ra
và tôi nhìn lên, trông thấy gương mặt của Grimalkin.
“Cậu sẽ sống thôi, cậu nhỏ à,” Grimalkin lôi tôi ngồi dậy. “Cũng sém thì
tiêu đời rồi đấy. Ta chỉ kịp với lấy cậu trước khi mụ phù thủy lôi cậu xuống
vùng nước sâu hơn.”
Tôi nhận ra mình vừa nợ ơn cứu mạng của một phù thủy độc. Dù Thầy
Trừ Tà có nghĩ gì đi nữa, thì tôi và mụ cũng đã về một phe. Thế là tôi nói lời
cảm ơn mụ ấy. Đấy là chuyện mà bố tôi hẳn sẽ muốn tôi làm.
Rồi tôi nhìn thấy một dãy xác chết nằm trên mép đầm lầy, bao gồm cả con
gái của Quỷ Vương. Mụ ta vẫn còn bị sợi xích bạc trói chặt.
“Xin lỗi vì tôi đã không giúp được gì hơn,” tôi nói. Tôi chỉ kịp nói ra mấy
lời đó thì một cơn ho sặc sụa lại ùa đến.
Grimalkin kiên nhẫn chờ cho đến khi cơn ho chấm dứt rồi mới thốt lên.
“Cậu đã ra tay quá đủ rồi, cậu bé ạ. Khi tung xích vào Morwena, cậu đã bảo
đảm cho phần thắng. Vậy nên giờ hãy đi mà thu xích về. Ta không chạm vào
bạc được.”