Grimalkin đỡ tôi đứng lên. Tôi thấy lả đi và bắt đầu run dữ dội. Quần áo
tôi sũng nước, cả người lạnh thấu đến xương. Khi bước về phía dãy xác chết
đang nằm ngửa kia, tôi trông thấy những gì Grimalkin đã làm và tôi sém nôn
thốc. Grimalkin đã cắt phăng quả tim của từng mụ phù thủy rồi đặt gần đầu
mỗi mụ. Trông thấy vẻ ghê tởm trên mặt tôi, Grimalkin đặt tay lên vai tôi.
“Phải làm thế thôi, cậu bé à, để bảo đảm là không một mống nào trong số
chúng có thể sống lại. Thầy cậu không dạy cho cậu điều này sao?”
Tôi gật đầu. Khi đã chết, những phù thủy quyền năng như thế này có khả
năng tái sinh hoặc đủ lực để đi lại trên dương gian và gieo rắc những nguy
hại khôn lường. Để ngăn ngừa việc này, ta phải cắt lìa tim chúng; rồi quả tim
ấy phải bị ăn mất.
Grimalkin túm tóc con gái Quỷ Vương mà lôi dậy, trong khi tôi gỡ xích
của mình ra. Xích đẫm những máu. Xa xa vọng lại tiếng động khe khẽ khiến
Grimalkin nhìn lên. Âm thanh ấy lại vang đến – là tiếng sủa của con chó
săn. Con Vuốt đang trên đường đến đây. Nếu Quỷ Vương giữ lời, thì thời
gian trong cối xay giờ đây đã trôi đi bình thường rồi.
“Ta chẳng còn bụng dạ đâu cho mấy thứ này, nên cậu đảm bảo là con chó
sẽ ăn mấy quả tim nhé – ăn sạch đấy,” Grimalkin bảo. “Giờ ta phải đi trước
khi những người kia đến. Nhưng còn việc cuối cùng này – cậu bao nhiêu
tuổi vậy, cậu bé?”
“Mười bốn ạ. Tôi sẽ được mười lăm vào tháng Tám tới. Vào ngày mồng
ba ấy.”
Grimalkin mỉm cười. “Cuộc sống ở Pendle rất khó khăn và vì thế mà đám
trẻ con phải nhanh chóng trưởng thành. Vào đêm lễ Đêm Phù Thủy theo sau
sinh nhật thứ mười bốn, đứa con trai của một tộc phù thủy được xem như đã
trở thành đàn ông. Sau kỳ lễ ấy, hãy đến Pendle tìm ta. Ta bảo đảm cậu được
an toàn và ta sẽ trao cho cậu một món quà. Món quà đáng phải có lắm đấy.”
Mụ Grimalkin đã nói ra một điều thật lạ lùng. Lễ Đêm Phù Thủy là ngày
cuối cùng trong tháng Tư. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh mình đi đến