CHƯƠNG 29: NƠI TỚ THUỘC VỀ
S
au này tôi mới biết Alice từng cố giúp tôi bằng một trong những phương
thuốc của mình, nhưng Thầy Trừ Tà đã cấm cô. Thay vào đấy, vị thầy thuốc
trong vùng lại ghé qua nhà kê cho tôi thuốc uống, khiến tôi nôn mửa cho đến
khi tôi tưởng dạ dày mình chắc rách mất thôi. Mất gần đến năm ngày tôi mới
có thể rời giường. Nếu khi ấy tôi biết Alice không được phép chữa trị cho
tôi, hẳn tôi đã phản đối rồi.
Thầy Trừ Tà công nhận tài sử dụng thảo dược của Alice, nhưng chỉ sau
khi hồi phục tôi mới biết lý do vì sao thầy bắt Alice tránh xa giường bệnh
của mình. Quả là một đòn giáng mạnh xuống tim tôi. Là tin xấu nhất có thể.
Ngay khi đi lại được, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thật lâu trong phòng
khách ở lầu trên. Hai cỗ quan tài của bố mẹ ông Arkwright không còn trong
đấy nữa – họ đã được chôn cất ngay rìa sân nhà thờ trong vùng, nơi ông
Arkwright có thể đến viếng. Quỷ Vương đã giữ lời và linh hồn bố mẹ ông
Arkwright đã đi đến miền ánh sáng. Giờ đây, khi những kẻ chết không thanh
thản thôi không ám lấy cối xay, nơi đây mang một bầu không khí yên bình
mới lạ.
Ông Arkwright vô cùng biết ơn những gì tôi đã làm. Ông bắt đầu cuộc nói
chuyện với việc cảm ơn tôi thật nhiều cho đến khi bầu không khí trở nên
ngượng ngập. Tiếp đến là tới phiên tôi, nhưng tôi chẳng có gì nhiều để kể
cho những người ngồi tại đấy, ngoài việc mô tả lại trận chiến trên đầm lầy
diễn ra như thế nào. Phần còn lại thì ai cũng biết cả rồi. Còn Thầy Trừ Tà thì
đã biết nhiều lắm. Quá nhiều.
Gương mặt thầy lạnh lùng và thoáng giận dữ, thầy giải thích rằng, mặc dù
lúc đó thân thể mọi người đông cứng, đầu óc họ vẫn tự do và bằng cách nào
đó mà họ vẫn có thể quan sát được tình huống giống như tôi và nghe thấy
cuộc nói chuyện giữa tôi và Quỷ Vương. Họ biết nhiệm vụ tôi bị giao, thỏa
thuận tôi đã giao kèo về mạng sống của họ lẫn việc phóng thích bố mẹ ông
Arkwright. Chuyện thật quá kinh khủng, họ lo sợ về kết cục trên đầm lầy