Một phần trong tôi có ý định nhất quyết là thế; nhưng phần còn lại thì
khiếp hãi cả lên. Mẹ tôi sẽ nghĩ gì về lời đe dọa tôi vừa đưa ra đây?
“Là lựa chọn của con thôi, anh bạn ạ,” Thầy Trừ Tà buồn bã bảo. “Chẳng
có chân học việc nào của ta buộc phải hoàn tất kỳ huấn luyện. Con sẽ không
phải là cậu đầu tiên bỏ đi. Nhưng chắc chắn con sẽ là người cuối cùng. Ta sẽ
không nhận thêm cậu học việc nào nữa nếu con ra đi.”
Tôi thử một lần nữa. “Thầy có nhận thấy Quỷ Vương kể cho thầy những
chuyện này về Alice là có chủ ý không? Rằng hắn muốn thầy giam Alice
xuống hố ấy? Chuyện này có lợi cho mục đích của hắn, vì nếu không có
Alice thì chúng ta sẽ bị suy yếu ấy?”
“Con tưởng là ta không suy đi nghĩ lại chuyện này rồi sao cậu nhỏ? Đây
không phải chuyện dễ dàng gì và ta không đưa ra quyết định này một cách
hời hợt. Và ta nhớ là mẹ con cũng tin tưởng con bé này nữa, nên con không
cần nhắc ta đâu. Hầy, ai cũng có thể sai lầm. Nhưng lương tâm ta mách bảo
ta phải làm gì. Ta biết chuyện gì là đúng.”
“Biết đâu thầy sẽ phạm sai lầm lớn đấy,” tôi chua chát bảo, cảm thấy rằng
dù mình có nói gì cũng sẽ không lay chuyển được ý ông, “một sai lầm
nghiêm trọng nhất mà thầy từng phạm phải.”
Rồi một đỗi im lặng kéo dài, trong phòng chỉ vang lên tiếng nức nở của
Alice. Sau đấy ông Arkwright lên tiếng.
“Tôi thấy hình như còn cách khác,” ông lặng lẽ. “Rõ ràng đã có một mối
liên hệ khắng khít giữa cậu Ward đây và cô gái này. Và tôi sẽ thưa điều này
với thầy đấy, thầy Gregory ạ: nếu thầy thực hiện lời đe dọa của mình, thầy
sẽ mất đi một cậu học việc. Có lẽ là cậu học việc giỏi nhất mà thầy từng có.
Tất cả chúng ta sẽ mất đi một người có khả năng là kẻ thù nguy hiểm của
Quỷ Vương. Vì nếu không có sự huấn luyện và bảo vệ của chúng ta thì Tom
sẽ rất yếu ớt và có thể chẳng bao giờ phát triển hết mọi tiềm năng.
“Với lại, còn có một chuyện khác rất có ý nghĩa với tôi. Cậu bé đã thỏa
thuận với Quỷ Vương nhằm giải thoát cho linh hồn bố mẹ tôi khỏi mười lăm
năm thống khổ. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Grimalkin thì cậu