cũng như ý thức được cái chết của mình sẽ đến ngay sau đấy. Nhưng mà, do
thua kèo, sau đấy Quỷ Vương đã nói với mọi người những chuyện khác –
những điều nhằm làm tôi với Thầy Trừ Tà phải mâu thuẫn với nhau, hay
thậm chí còn tồi tệ hơn, nhằm tạo ra một khoảng cách lớn không thể nào
vượt qua giữa thầy trò tôi và Alice.
“Ta đã quá buồn phiền lẫn lo lắng với việc con dùng gương để nói chuyện
với con bé. Điều đó cho ta thấy những tác động xấu của con bé tới con. Còn
tệ hơn ta hằng tưởng nhiều...” Thầy Trừ Tà than vãn.
Tôi mở miệng định phản đối nhưng thầy đã giận dữ phẩy tay ra hiệu im
lặng. “Giờ thì còn có nhiều chuyện hơn nữa. Con bé lươn lẹo quỷ quyệt này
đã liên lạc với Grimalkin trong gần một tháng trời.”
Tôi nhìn qua Alice. Nước mắt chảy ròng trên gương mặt cô. Tôi cho rằng
Thầy Trừ Tà đã nói với Alice chuyện gì sắp xảy ra, như là hậu quả của việc
ấy.
“Và đừng cố thanh minh với ta làm thế có lợi gì nhé,” Thầy Trừ Tà nói
tiếp. “Ta biết Grimalkin đã cứu mạng con – mạng của tất cả chúng ta – bằng
việc cùng con chiến đấu ngoài đầm lầy, nhưng mụ ta vẫn là kẻ xấu, anh bạn
à. Mụ ta thuộc về thế giới bóng tối mà chúng ta thì không thể thỏa hiệp,
bằng không bản thân chúng ta cũng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp hơn và cũng
nên chết đi cho rồi thay vì phải hứng chịu điều ấy. Alice nên bị nhốt vào hố
thôi, và ngay khi chúng ta quay về Chipenden, con bé sẽ chịu hình phạt ấy!”
“Alice không đáng bị như thế!” Tôi phản đối. “Thầy hãy nghĩ về tất cả
những lần cô ấy giúp chúng ta trong quá khứ – Alice đã cứu mạng thầy khi
thầy bị thương nghiêm trọng vì ông kẹ gần Anglezarke. Nếu không nhờ
Alice hẳn thầy đã chết.”
Tôi trừng mắt nhìn thầy nhưng vẻ mặt của thầy vẫn cương quyết, thế là
câu chữ ồ ạt tuôn trào khỏi mồm tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.
“Nếu thầy làm thế, nếu thầy nhốt Alice xuống hố, con sẽ bỏ đi. Con sẽ
không làm chân học việc cho thầy nữa! Con không thể làm việc cùng thầy
sau chuyện này!”