Chúng tôi bước đi trong im lặng. Tới bên bờ kênh, Alice thả tay tôi rồi lấy
trong túi áo choàng ra một vật đưa cho tôi. Là một lọ máu.
“Cầm lấy đi Tom. Quỷ Vương sẽ không chạm được vào cậu nếu cậu giữ
sát vật này bên mình. Trong này có máu của Morwena đấy. Nó sẽ giúp cậu
an toàn!”
“Làm cách nào cậu lấy được máu mụ ta? Tớ không hiểu...”
“Cậu không nhớ sao? Tớ đã rửa xích cho cậu. Trước đó tớ đã bỏ ít máu
vào lọ. Không nhiều đâu. Chỉ cần thêm vài giọt máu của cậu vào là sẽ có tác
dụng ngay!”
Tôi lắc đầu. “Không được đâu Alice. Tớ không thể nhận nó...”
“Làm ơn đi Tom, làm ơn mà. Hãy nhận đi. Xem như nhận vì tớ vậy.
Không phải tớ cố làm cho cậu sợ đâu. Nhưng cậu sẽ chóng mất mạng khi
không có thứ này đấy. Ai sẽ giúp cậu được an toàn khi tớ không có ở đây?
Lão Gregory thì không thể rồi, điều này tớ bảo đảm. Vậy nên cậu hãy cầm
lấy lọ máu để đêm tớ còn có thể ngủ yên khi biết cậu vẫn an toàn.”
“Tớ không thể nhận, Alice ạ. Tớ không thể sử dụng tà thuật. Làm ơn đừng
yêu cầu tớ nữa. Tớ biết cậu có ý tốt, tớ chỉ không chấp nhận được thôi. Bây
giờ thì không. Không bao giờ cả.”
Alice nhìn xuống lối xe kéo, cất chiếc lọ vào lại trong túi và bắt đầu lặng
lẽ khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi từ cằm nhỏ xuống. Một
phần trong tôi những muốn quàng tay ôm cô nhưng tôi lại không dám. Nếu
làm thế, tôi sẽ chẳng bao giờ để Alice đi được. Tôi phải cứng rắn và giữ
khoảng cách với Alice.
“Cậu sẽ đi đâu vậy Alice? Cậu sẽ sống ở đâu?”
Alice ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt bần thần.
“Tớ sẽ quay về nhà. Trở lại Pendle. Đến nơi mà tớ thuộc về. Tớ được sinh ra
là để làm phù thủy và tớ sẽ chấp nhận số phận. Giờ đây, đấy là cuộc đời duy
nhất mà tớ được lựa chọn rồi...”
Đoạn Alice vòng tay kéo tôi đứng sát lại, sém chút ép hết không khí ra
khỏi phổi tôi. Và trước khi tôi kịp nhúc nhích, môi cô đã áp lên môi tôi, hôn