CHƯƠNG 30: CHIẾC SÀ LAN MÀU
ĐEN
S
au khi ở lại cối xay thêm một tuần thì Thầy Trừ Tà trở về Chipenden mà
không có tôi. Dường như tôi không còn lựa chọn nào khác là phải cùng ông
Arkwright hoàn tất sáu tháng huấn luyện.
Khó khăn gian khổ vô cùng, rồi cộng thêm vào nỗi đau trong tim tôi là
cơn đau thể xác. Còn lâu thì thời hạn ở đấy của tôi mới kết thúc mà người
tôi đã đầy những vết bầm dập từ đầu đến chân. Những bài thực hành với
trượng giữa chúng tôi thật khắc nghiệt, không chút nương tay. Nhưng rồi tôi
đã mài sắc được các kỹ năng của mình, và bất chấp sự khác biệt về vóc dáng
lẫn thể lực giữa tôi và ông Arkwright, dần dà tôi bắt đầu đánh trả cũng giỏi
như khi chịu đòn. Ít nhất có hai lần tốc độ của tôi sém chút cho phép tôi
chiếm thế thượng phong, và khi thầy thuốc ghé qua cối xay, ông ấy không
chỉ chăm sóc các vết thương cho riêng mình tôi.
Ông Arkwright đã thay đổi. Bây giờ, khi bố mẹ ông đã đi đến miền ánh
sáng, rất nhiều nỗi đau và sự phẫn nộ của ông cũng tiêu tan. Ông hiếm khi
uống và tính khí ông cũng đỡ hơn nhiều. Tôi vẫn thích Thầy Trừ Tà làm
thầy tôi hơn, có điều ông Arkwright đã dạy dỗ tôi chu đáo, và dù là phương
pháp của ông tàn nhẫn thật đấy, nhưng tôi vẫn học để tôn trọng ông. Ngoài
những bài huấn luyện mà tôi được chỉ dạy, đôi khi chúng tôi cũng cùng nhau
đi xử lý thế lực bóng tối – có lần còn đi mãi lên phương bắc, ra khỏi biên
giới Hạt.
Thời gian trôi đi: mùa đông lạnh giá dần nhường chỗ cho mùa xuân, và
cuối cùng cũng đến lúc tôi quay về Chipenden. Bấy giờ con Vuốt đã sinh hai
chú chó con, một con cái một con đực, được ông Arkwright đặt tên là Máu
và Xương. Vào buổi sáng tôi lên đường thì bọn chúng đang chơi trò đánh
nhau trong vườn, còn Vuốt thì thèm thuồng ngồi canh gác.