“Cậu Ward này, có thời điểm tôi tưởng cậu sẽ mang theo con chó cái về
Chipenden chứ, nhưng dù là nó có thích cậu đấy, tôi vẫn nghĩ nó yêu quý hai
con chó con nhiều hơn!”
Tôi mỉm cười gật đầu. “Cháu không nghĩ thầy Gregory sẽ vui vẻ mấy nếu
cháu dẫn Vuốt về. Ấy là còn chưa nói đến chuyện chó với ông kẹ chắc chắn
là không chơi được với nhau rồi!”
“Vậy thì tốt hơn là để nó lại đây mà tiết kiệm cho cậu chút thịt muối!”
Ông Arkwright đùa. Rồi ông đổi vẻ mặt nghiêm nghị. “À, chắc là chúng ta
đã có những giây phút cả vui lẫn buồn, nhưng dường như tất cả hóa ra đều
tốt đẹp hết. Cối xay này trở thành một nơi vui vẻ hơn sau khi cậu ghé qua và
tôi hy vọng cậu đã học được những điều bổ ích.”
“Cháu đã học được ạ,” tôi nhất trí. “Và cháu còn có mấy cục u chứng
minh cho điều này mà!”
“Vậy nếu khi nào cần gì, cứ nhớ rằng ở đây luôn có chỗ cho cậu. Cậu có
thể hoàn tất kỳ học việc với tôi nếu như thế là cần thiết.”
Tôi hiểu ý ông Arkwright. Mọi chuyện giữa tôi và Thầy Trừ Tà có thể
không bao giờ được như xưa nữa. Mặc cho thầy hành động vì lợi ích tốt
nhất, tôi vẫn nghĩ thầy đã sai lầm trong việc đối xử với Alice. Việc thầy đuổi
Alice đi sẽ luôn là rào cản vô hình giữa hai thầy trò tôi.
Thế là tôi cảm ơn ông Arkwright lần cuối và chẳng mấy chốc, sau khi đã
băng qua cây cầu gần nhất để sang bờ kênh bên kia, tôi thong dong sải bước
về hướng Caster, tay xách túi và trượng. Đã có lúc tôi từng mong ngóng đến
ngày này biết bao. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Sẽ chẳng còn Alice đón
chào tôi tại Chipenden, và mặc dù hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân tươi
đẹp, với ánh mặt trời chói chang và chim chóc hót vang lừng, tim tôi vẫn
còn trĩu nặng.
Dự định của tôi là rời khỏi bờ kênh thật sớm trước khi đến được Caster,
sau đó băng qua mạn đông thành phố trước khi tiến thẳng lên rặng đồi đá.
Chắc là do tôi mải suy nghĩ. Hẳn là lo lắng cho tương lai. Dù lý do là gì đi