khác làm ta lo lắng đấy anh bạn. Con kể Alice đã lấy ít máu của Morwena.
Chuyện này hẳn là khó khăn lắm. Con bé lấy được khi nào vậy?”
“Sau khi Morwena chết ạ. Khi Alice rửa sợi xích của con...”
“Ta có thấy con bé rửa sợi xích hộ con, nhưng nó không bỏ tí máu nào
vào lọ. Có thể là ta lầm, mặc dù nó chỉ ở cách ta vài mét khi làm việc đó.
Nhưng Alice tin tưởng vào chiếc lọ làm ta có ý nghĩ không hay ho này. Có
lẽ Alice đã dùng máu của chính mình! Con bé muốn giữ cho con được an
toàn đến tuyệt vọng, và nếu nó biết mình là con gái của Quỷ Vương, nó sẽ
tin máu của chính nó cũng có tác dụng...”
Tôi vùi mặt vào hai tay nhưng Thầy Trừ Tà đã đặt tay lên vai tôi. “Này
con, nhìn ta đây này.”
Tôi nhìn vào mắt thầy và trông thấy nỗi buồn rười rượi. “Những điều vừa
rồi chẳng có bằng chứng. Ta có thể đoán sai. Biết đâu Alice có giữ lại chút
máu từ sợi xích. Vậy nên ta sẽ nói với con điều này – bản thân ta cũng
không quả quyết đâu. Còn có kẻ khác biết sự thật và đấy là Lizzie Xương
Xẩu – nhưng lũ phù thủy cũng nói dối mà! Nếu Bill Arkwright đang trong
tình thế của ta, anh ta sẽ lôi Lizzie ra khỏi hố mà buộc cho ả khai. Nhưng ta
thì không chấp nhận chuyện này. Với lại, người ta sẽ nói bất cứ chuyện gì để
tránh bị đau mà thôi.
“Không được, chúng ta chỉ còn biết kiên nhẫn. Thời gian sẽ cho ta biết sự
thật, còn trong lúc này, con phải hứa với ta là không liên lạc gì với con bé.
Nếu nó là con gái của Quỷ Vương, thì ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng
nhất trong cả cuộc đời mình. Ta chẳng những đã tha không nhốt nó xuống
hố vì con van xin cho nó, mà ta còn cho nó một mái nhà và để nó sống
chung với chúng ta quá lâu. Nó đã có lắm thời gian để làm con băng hoại.
Có quá nhiều cơ hội để phá hủy mọi thứ mà ta cố dạy cho con. Hơn nữa, dù
Alice là con của Quỷ Vương hay không, ta vẫn nghĩ nó có sức ảnh hưởng
nguy hiểm. Có lẽ nó sẽ cố liên lạc với con trực tiếp hoặc qua gương. Con
phải cưỡng lại chuyện đó nhé anh bạn. Con không được liên lạc chút nào với
nó. Con sẽ làm thế vì ta chứ? Con có hứa không?”