con sẽ không thích phương pháp của nó nên nó kể cho con nghe về mẹ con
để con chấp nhận. Như thế hợp lý không nhỉ?”
Tôi nhún vai. “Cũng có thể ạ,” tôi đáp.
“Vậy chúng ta hãy tiến thêm một bước nào. Giờ ta hỏi con đây: làm sao
con đoan chắc hả anh bạn? Làm sao con chắc chắn Alice không hẳn là kẻ
như Quỷ Vương đã nói?”
“Con chắc chứ,” tôi cố ra giọng đầy vẻ tự tin. “Không thể nào như thế
được...”
“Hãy nhìn thẳng vào tâm can mình đi, anh bạn. Trong đấy không có chút
nghi ngờ nào à? Không có gì khiến con lo lắng dù chỉ chút xíu thôi sao?”
Đúng là có một chuyện làm tôi lo nghĩ bấy lâu nay, và tôi đã nghĩ đến
chuyện này suốt cả ngày, khi tôi trên đường trở về Chipenden. Thầy Trừ Tà
đang trừng trừng nhìn tôi, nên tôi hít vào thật sâu rồi kể cho thầy.
“Có một chuyện con chưa nói với thầy. Khi Alice dọa cho đám lính kia sợ
chạy để giải cứu con, cô ấy đã dùng đến một thuật gọi là thuật Vãi Hồn. Đầu
của Alice lúc đó phủ đầy những rắn và con thấy lạnh khi cô ấy đến gần.
Alice trông như loại phù thủy kinh dị nhất mà con từng trông thấy. Có phải
con đã nhìn ra chân tướng sự việc dưới ánh trăng đêm ấy không ạ? Có phải
con đã trông thấy con người thật của Alice không?”
Thầy Trừ Tà không trả lời.
“Và còn một chuyện khác nữa,” tôi nói tiếp. “Cái cách Alice phản ứng khi
thầy đuổi cô ấy đi. Alice không nói lấy nửa lời bào chữa. Như thế không
giống cô ấy chút nào. Quỷ Vương bảo đêm hôm trước đó hắn đã kể Alice
biết và hắn còn nói Alice đã buông xuôi chấp nhận. Đúng là với con Alice
trông như thế thật. Như thể là cô ấy đã chịu thua và mọi ý chí tranh đấu đã
rời bỏ cô ấy hết. Alice đã biết mình là ai và cô ấy chẳng thể làm gì với sự
thật cả.”
“Có thể là con đã đúng,” Thầy Trừ Tà bảo. “Nhưng chắc chắn Quỷ
Vương sẽ nói dối để phục vụ cho mục đích của hắn. Thật ra, có một chuyện