thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi thế giới như tôi vẫn biết đột
nhiên mờ mờ ảo ảo hiện ra và tôi nhảy xuống lối xe kéo.
Tôi nhặt túi cùng trượng lên, đi tiếp theo hướng như lúc nãy. Tôi không
ngoái lại nhưng vẫn cảm nhận được chiếc sà lan đen không còn ở đấy.
Sương mù đã tan và trên đầu tôi, bầu trời sáng rực những sao. Tôi cứ bước
đi, bước mãi mà không hề suy nghĩ, quá tê dại để mà nghĩ gì nữa.