Alice vẫn chưa biết mình thật sự là ai. Bọn ta đã giữ bí mật với nó cho đến
khi thời điểm chín muồi.”
“Đêm hôm đó, nó cố liên lạc với Grimalkin. Cố cảm ơn bà ta vì những gì
bà ta làm để cứu mi. Nó đã dùng một vũng nước vào giữa đêm. Nhưng
gương mặt nhìn lại nó là mặt của ta kìa. Và rồi ta xuất hiện ngay bên cạnh,
gọi nó là con gái ta. Nó không chấp nhận sự thật đâu, ít ra là vậy. Hoảng
loạn, tuyệt vọng, rồi buông xuôi – đấy là chuỗi hồi đáp. Ta đã biết mọi
chuyện sẽ thế này rồi. Làm thân như nó, Alice không còn hy vọng tiếp tục là
bạn của mi. Cuộc sống ở Chipenden đã chấm dứt và nó biết rõ là vậy. Nó
không thể nào ở cạnh mi nữa. Nghĩa là, trừ khi ta quyết định can thiệp vào
và khiến chuyện ấy có thể. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thay đổi, có điều
nhiều khi vạn vật biến chuyển khó lường và biết đâu chúng ta lại trở về cùng
một điểm nhưng ở tầm khác thì sao.”
Tôi nhìn Quỷ Vương, mắt đối mắt. Đoạn tôi trả lời, lời lẽ tuôn ra không
suy nghĩ. “Cùng một điểm nhưng ở tầm khác ư? Với ngươi thì chỉ có nước
sụt xuống mà thôi. Đi về phía bóng tối ấy.”
“Thế thì tệ lắm sao? Ta là chúa tể thế giới. Thế giới này thuộc về ta. Mi có
thể đi cùng ta và khiến nó tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Alice cũng có
thể ở cùng chúng ta nữa. Ba người chúng ta bên nhau ấy.”
“Đừng hòng,” tôi chật vật đứng lên, quay lưng đi về phía các bậc thang.
“Ta phụng sự cho ánh sáng.”
“Ở lại đây!” Quỷ Vương ra lệnh, giọng đầy quyền uy lẫn tức tối. “Chúng
ta chưa nói xong đâu!”
Ấy vậy mà, dù hai chân nặng như chì và cảm giác đang rơi khiến tôi khó
khăn lắm mới giữ nổi thăng bằng, tôi vẫn cố sức bước một bước, rồi bước
nữa. Khi bắt đầu leo lên, tôi nhận thấy một lực vô hình kéo mình xuống,
nhưng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu để tiến lên. Khi mắt đã có thể nhìn ra ngoài
rìa sà lan thì tôi khiếp đảm. Bởi lẽ thay vì là bờ kênh, bên ngoài sà lan chẳng
có gì. Tôi đang nhìn vào màn tối đen ngòm; vào hư vô. Nhưng tôi bước