sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại khi phục vụ cho ta. Ta đang nói đến con
gái yêu dấu của ta, Alice Deane ấy...”
Trong một đỗi, tôi không sao hiểu những gì hắn vừa nói. Tôi choáng
váng. Lời lẽ của hắn xoay mòng mòng trong trí óc tôi như những con quạ
đen trong cơn giông gió và rồi chúng lao xuống cắm những chiếc mỏ sắc
bén vào tim tôi. Alice là con gái hắn ư? Hắn đang nói Alice là con gái hắn
phải không? Rằng Alice cũng chẳng hơn gì Morwena ấy?
Quái vật hoặc phù thủy – đấy là những đứa con đẻ của Quỷ Vương. Và
nếu có đứa nào sinh ra là người bình thường không bị ảnh hưởng gì, hắn sẽ
giết đứa bé ngay tại chỗ, như hắn đã làm với con của Grimalkin. Nhưng hắn
đã để Alice được sống! Có thể nào là thế không?
Không đâu, tôi tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn chỉ đang cố chia rẽ
chúng tôi mà thôi. Tôi nhớ đến lời mẹ mình từng nói về Thầy Trừ Tà, về
Alice và tôi:
Ngôi sao của John Gregory đang bắt đầu lịm đi. Hai con là tương lai và
niềm hy vọng của Hạt này. Thầy ấy cần cả hai đứa bên cạnh.
Làm sao mẹ tôi có thể đoán sai đến thế? Hay có lẽ mẹ chẳng hề sai chút
nào. Một trong những cái tên của Quỷ Vương là ”Cha đẻ của dối trá” kia
mà. Nên có khả năng là hắn đang nói dối!
“Ngươi nói dối!” Cuối cùng tôi cũng quát lên, nỗi sợ hắn trong tôi vụt
mất, thế chỗ vào đấy là sự phẫn nộ và tức giận.
Quỷ Vương chầm chậm lắc đầu. “Ngay cả những phe phái ở Pendle cũng
không biết chuyện này, dù vậy, đấy vẫn là sự thật. Mẹ ruột của Alice đang bị
chôn trong vườn nhà John Gregory tại Chipenden. Ta đang nói đến Lizzie
Xương Xẩu. Khi đứa trẻ ra đời, nó được mang ngay cho hai vợ chồng hiếm
con bảo hộ, bố là người nhà Deane, mẹ là nhà Malkin. Nhưng khi Alice lớn
hơn và đã thích hợp để được dạy về pháp thuật bóng tối, cặp đôi ấy hết hữu
dụng. Vào đêm chúng chết, Lizzie đến đòi lại con mình. Sự huấn luyện đáng
ra vẫn còn tiếp tục nếu không có sự chen ngang của ngươi và thầy ngươi.”