Ông dẫn tôi băng qua bếp, xuôi dọc theo hành lang đến một cánh cửa ở
cuối dãy. Cánh cửa có hai thanh chèn nặng trịch nhưng đều đã được rút ra.
“Đã từng vào trong này chưa cậu Ward?”
Tôi lắc đầu. Ông Arkwright mở cửa ra rồi bước xuống vài bậc thang trong
bóng tối lờ mờ, tôi theo sau. Kế đó, ông treo đèn lồng lên cái móc ngay giữa
trần nhà. Điều đầu tiên tôi chú ý đến là căn phòng không có cửa sổ. Ước
chừng căn phòng mỗi chiều dài ba mét và được xây thấp hơn phần còn lại
của ngôi nhà, với sàn nhà lát đá tảng thay vì sàn gỗ.
“Lằn và u là gì vậy ạ?” Tôi bồn chồn hỏi.
“Đấy là cụm từ đôi khi tôi dùng để nói về việc thực hành. Chắc cậu đã tập
vung xích trong vườn nhà thầy Gregory cũng như dùng trượng đánh vào gốc
cây khô. Ngày hôm qua chúng ta đã tiến xa hơn khi cậu cố tấn công tôi mà
thất bại ấy. Còn bây giờ là lúc phải tiếp tục luyện hơi đau hơn một chút. Tôi
sẽ gắng hết sức dùng trượng quất vào cậu. Chắc chắn cậu sẽ chịu vài cục u
với vết bầm, nhưng đồng thời cậu cũng sẽ tích lũy được những kỹ năng tác
chiến hữu ích. Nào, cậu Ward. Hãy xem khả năng cậu đến đâu nào!”
Dứt lời, ông Arkwright quất trượng vào tôi, nhắm thẳng vào đầu. Tôi thối
lui kịp lúc, đầu trượng bằng gỗ nặng trịch chỉ hụt mũi tôi vài phân. Ông
Arkwright lại tiếp tục xông tới, buộc tôi phải thụt lùi.
Thầy Trừ Tà thường bắt tôi tập kỹ năng cơ bắp cần dùng khi chiến đấu
chống lại thế lực bóng tối. Có thầy tôi huấn luyện và quan sát, tôi tập những
kỹ năng ấy cho đến khi mệt nhoài. Cuối cùng, việc tập luyện cũng mang lại
kết quả thích đáng. Trong các tình huống nguy hiểm thì chính các kỹ năng
học được đã cứu mạng tôi. Nhưng tôi chưa khi nào phải đấu với thầy cả,
dùng trượng đối trượng ấy. Đã thế, ông Arkwright lại còn vừa uống rượu
xong nữa chứ, dường như men rượu khiến ông thêm nóng tính.
Lần ra đòn thứ hai ông Arkwright xông đến rất nhanh, vung trượng thật
mạnh. Tôi dùng trượng đỡ vừa kịp, sự va chạm gây chấn động lên hai cánh
tay rồi truyền đến hai vai tôi. Tôi đang di chuyển ngược chiều kim đồng hồ,