“Mụ rất già,” ông Arkwright bắt đầu kể. “Có người bảo mụ đã cả ngàn
tuổi hay hơn nữa. Bản thân tôi không hẳn là đồng ý nhưng mụ ta đã loanh
quanh ở xứ này lâu thật lâu rồi, trong những hạt khác cũng như trong hạt
này. Những giai thoại về mụ ta có từ mấy thế kỷ trước. Những vùng đầm lầy
sình lội là nơi mụ ưa thích ghé qua và mụ còn thích cả kênh đào sông nước
nữa.Tôi không đặt tên nhằm đề cao những mụ thủy phù thủy bình thường vì
chúng không giống những phù thủy trên cạn. Đa số bọn chúng đã mất khả
năng nói chuyện và chẳng hơn gì đám súc vật. Nhưng mụ này thì đặc biệt:
mụ có hai tên. Morwena là tên thật, còn Huyết Nhãn là tên vài người trong
Hạt hay gọi. Mụ ta xảo quyệt lắm. Rất xảo quyệt. Mụ ta thường tấn công
những con mồi dễ bắt như là trẻ con nhưng cũng có thể dễ dàng lôi một
người đàn ông trưởng thành xuống nước, hút sạch máu trong lúc từ từ nhấn
chìm anh ta. Tuy nhiên, như cậu đã biết bằng chính cái giá cậu vừa phải trả,
con mắt trái của mụ ta mới là thứ vũ khí lợi hại nhất. Chỉ một cái liếc từ
huyết nhãn kia là con mồi sẽ bị tê liệt.”
“Làm sao ta đến gần mụ được ạ? Một cái liếc mắt thôi là ta đã bị chôn
chân tại chỗ rồi.”
Ông Arkwright lắc đầu. “Cũng không đến nỗi tệ như thế đâu, cậu Ward à.
Có vài người như cậu đây này, từng đến gần mà vẫn sống sót để kể lại câu
chuyện đấy thôi. Cậu thấy đấy, mụ phải để dành quyền năng cho lúc cần đến
nhất. Con mắt bên trái kia thường nhắm lại, hai mí do một mảnh xương sắc
gắn vào nhau, và nó cũng có hạn chế khác nữa – nó chỉ có thể trói buộc mỗi
lúc một người mà thôi.”
“Dường như ông biết khá nhiều về mụ ấy.”
“Tôi đã săn lùng mụ ta mười năm nhưng chưa bao giờ mụ đến quá gần
nhà tôi thế này. Mụ ta cũng chưa từng lai vãng lên những lối mòn trong đầm
Tu Viện. Vậy thứ gì đã mang mụ đến đây? Đấy là câu hỏi chúng ta phải đặt
ra. Mụ ta đang chờ cậu trên lối mòn ven đầm lầy nên tôi nghĩ lời cảnh báo
của thầy Gregory có thể đúng đấy.”
“Ý ông là...”