CHƯƠNG 12: MORWENA
V
ừa về đến cối xay, ông Arkwright tất tả đi mời thầy thuốc trong vùng đến
chạy chữa cho cái tai bị thương của tôi. Mặc dù ngại không muốn để người
lạ bước vào nhà mình, hẳn ông Arkwright đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra
ngoại lệ. Sự thật là, tôi không nghĩ vết thương tệ lắm đâu. Chắc chắn là
không đau mấy. Nếu có gì phải lo lắng, thì đấy là khả năng vết thương bị
nhiễm trùng mà thôi.
Ông Arkwright đứng quan sát chăm chú khi vị thầy thuốc khám vết
thương cho tôi. Thầy thuốc này dáng dong dỏng, vóc người lực lưỡng, có
nước da của dân hoạt động ngoài trời khỏe khoắn, nhưng như đa phần
những người khác, ông ta lại bồn chồn lo lắng khi có sự hiện diện của thầy
trừ tà. Ông chẳng hỏi tôi câu nào về việc làm sao tôi dính phải vết thương
như vậy.
“Tôi sẽ lau sạch vết thương hết mức có thể nhưng vẫn có rủi ro bị nhiễm
trùng,” thầy thuốc lo lắng nhìn hai con chó đang gầm gừ đầy vẻ đe dọa với
mình. “Tuy nhiên, cậu còn trẻ và tuổi trẻ luôn có khả năng phục hồi tốt. Có
điều vết thương sẽ để lại chút sẹo đấy.”
Khám tôi xong, thầy thuốc bắt tay vào chữa cho con chó, nó ư ử vì đau
khi ông Arkwright giữ rịt nó xuống. Vết thương của nó không đe dọa đến
tính mạng nhưng trên ngực và lưng nó thủng vài lỗ sâu do mấy móng vuốt
cào vào. Thầy thuốc lau sạch những chỗ này, rồi bôi thật nhiều thuốc mỡ
vào đấy.
Lúc xách túi ra về, thầy thuốc gật đầu với ông Arkwright. “Ngày kia tôi sẽ
ghé lại để xem hai bệnh nhân của tôi như thế nào.”
“Tôi sẽ không làm ông mất thời gian đâu,” ông Arkwright vừa càu nhàu
vừa đưa cho thầy thuốc một đồng tiền công. “Thằng bé kia khỏe lắm nên tôi
tin chắc là nó sẽ không sao. Còn con chó này á, vài ngày nữa nó sẽ khỏe như
vâm ấy mà. Nhưng nếu thật sự cần thiết, tôi sẽ liên lạc với ông vậy.”