nữa chứ. Giá như tôi có thể nhìn đi chỗ khác, nói không chừng quyền năng
mụ ta đang phong tỏa lên tôi sẽ bị phá vỡ chăng? Tôi gồng hết mọi cơ bắp
trong người mình, nhưng chẳng ích gì. Tôi không thể nhúc nhích.
Như một con mãng xà, cánh tay trái của mụ vươn về phía tôi. Ngón tay
trỏ mang vuốt nhọn tiến thẳng đến tai phải, tôi cảm thấy đau nhói khi ngón
tay ấy uốn cong chọc ngay vào đấy.
Mụ ta bước ra khỏi lối mòn để đi vào khu đầm lầy, đồng thời xềnh xệch
lôi tôi theo. Thêm hai bước nữa và chân tôi bắt đầu chìm xuống vũng lầy.
Tôi vung tay loạn xạ vào mụ nhưng cơn đau cực kỳ vì móng vuốt kia đang
đóng cọc trong tai khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc buộc phải theo bước
mụ. Chúng tôi mỗi lúc một chìm sâu hơn vào đầm lầy.
Ôi, tôi ước gì mình mang theo trượng. Nhưng tôi biết dù có nó cũng vô
ích vì tôi đang dính bùa từ con mắt ngập máu, không cử động được. Mụ ta là
gì thế? Một loại thủy phù thủy nào đó chăng? Tôi cố gào lên kêu cứu, tuy
nhiên, âm thanh thoát ra khỏi môi tôi lại là tiếng kêu rền rĩ vì đau đớn và
kinh hoàng không giống tiếng người.
Ngay sau đấy, từ lối mòn đằng sau vang lên tiếng gầm, một thứ gì đấy
màu đen phóng thẳng vào kẻ đang bắt giữ tôi. Tôi nhác thấy răng nanh con
Vuốt nhe ra, rồi móng vuốt của mụ phù thủy xé toạc tai tôi làm tôi ngã ngửa.
Trong thoáng chốc, đầm lầy phủ ngập đầu tôi. Theo bản năng, tôi ngậm
miệng nín thở, nhưng dù có làm vậy thì bùn lầy nhầy nhụa vẫn xộc vào mũi
và tôi thấy mình đang chìm. Có biết bơi cũng chả giúp ích mấy. Tôi đang
ngụp lặn, cố ngóc đầu lên khỏi mặt bùn, thì khi ấy tôi cảm nhận được hai
bàn tay tóm lấy vai mình, bắt đầu kéo ngược tôi lại.
Loáng sau, tôi đã nằm ngửa trên lối mòn, ông Arkwright đang quỳ bên
tôi, chăm chăm nhìn xuống với vẻ mặt gần như là lo lắng. Đoạn ông cho
mấy ngón tay vào mồm huýt lên một tiếng huýt sáo nhức óc, và hai con chó
quay trở lại, mùi sình lầy thối um, mình bốc hơi nước. Con Vuốt đang rên ư
ử vì đau nhưng mồm còn ngậm vật gì đó.
“Mang lại đây!” Ông Arkwright ra lệnh. “Thả xuống! Thả xuống ngay!”