tôi và tôi dần ngộ ra rằng, suy cho cùng thì mình cũng sẽ không chạy nhanh
hơn chúng nổi. Tại sao ban nãy tôi không chấp nhận lời đề nghị của ông
Arkwright mà chờ cho đến ngày mai chứ? Trong khi chạy, hai chân tôi bắt
đầu giẫm nước bắn tung tóe và tôi nhận ra mình đã đến khu vực nguy hiểm
nhất trong chuyến hành trình – vị trí gần hồ nước nhất.
Tôi vẫn còn nghe tiếng sủa nghẹt nghẹt của hai con chó đằng sau mình.
Sương mù bóp nghẹt âm thanh khiến thật khó mà nhận định chúng đang ở
gần đến đâu. Lúc này tôi đã giảm tốc xuống, chỉ chạy bước nhỏ lúp xúp –
chậm hết sức.
Ngay khi ấy, tôi nghe có tiếng kêu ai oán kỳ lạ từ đâu đó bên trên. Gì thế
nhỉ? Chim chóc gì đó chăng? Nếu là vậy thì đây là tiếng chim trước giờ tôi
chưa từng nghe qua. Chập sau, âm thanh ấy lại vang lên, và không hiểu vì
sao nhưng âm thanh ma quái nọ làm tôi mất tinh thần. Nó mang chút gì đấy
thật không bình thường. Nhưng tôi vẫn chạy tiếp, ý thức được rằng hẳn hai
con chó đang rút ngắn khoảng cách với mình.
Sau chừng ba bốn phút, tôi nhìn thấy một dáng người trên lối mòn trước
mặt. Tôi chầm chậm dừng lại, trong giây lát quên đi chuyện hai con chó.
Cái gì kia thế? Tôi chõ mắt nhìn qua màn sương và trông thấy một người
phụ nữ đang bước đi trước mình, mái tóc đen óng xõa xuống vai. Bà ta
quàng khăn màu xanh lục, mặc váy nâu dài chạm đất. Tôi sải bước thật
nhanh. Qua được người này rồi thì tôi có thể bắt đầu chạy tiếp. Thậm chí
còn may hơn là, sự hiện diện của bà ta biết đâu sẽ khiến hai con chó lạc mất
dấu tôi.
Tôi không muốn dọa người phụ nữ tội nghiệp phát sợ nếu mình đi sát đến
sau lưng bà ta khiến bà ta bất ngờ, thế nên khi còn cách nhau chừng mươi
bước, tôi hòa nhã gọi lớn:
“Xin chào! Phiền bà cho tôi đi qua nhé? Tôi biết lối mòn này rất hẹp
nhưng nếu bà đứng yên, tôi có thể lách qua...”
Tôi những tưởng người phụ nữ sẽ né sang một bên hay nhìn quanh để
xem ai đang nói. Nhưng bà ta chỉ dừng giữa lối đi, lưng quay về phía tôi.