CHƯƠNG 11: NGÓN TAY MỤ PHÙ
THỦY
S
au bữa điểm tâm, người thầy mới của tôi bắt tôi dọn dẹp bàn ăn và rửa bát
đĩa trong khi ông lên gác chừng một giờ đồng hồ. Khi trở xuống, ông mang
theo một tấm bản đồ vẽ tay nho nhỏ, rồi trải bản đồ lên bàn.
“Chúng ta sẽ luyện lại trò đi săn, nhưng lần này là ở vùng địa hình khó
khăn hơn nhiều. Thủy phù thủy thích đầm lầy và đôi khi chúng ta phải đi
vào trong ấy đuổi chúng ra ngoài!
“Đây là con kênh và cối xay,” ông chỉ ngón tay, “và ở phía tây nam kia là
đầm lầy. Khu vực nguy hiểm nhất có thể nuốt chửng lấy cậu trong nháy mắt
là hồ nước, nên cậu nhớ tránh xa ra. Người ta gọi nó là ‘Hồ Bé’. Hồ không
lớn cho lắm, nhưng quanh đấy là một vũng lầy lan rộng – nhất là về phía
nam lẫn phía đông. Những nơi còn lại có thể khó vượt qua nhưng cậu sẽ
sống sót thôi.
“Có rất nhiều lối mòn băng qua đầm lầy, trên bản đồ này đánh dấu ba lối.
Tùy cậu quyết định lối nào là lối thích hợp nhất. Một trong ba lối ấy thậm
chí còn cho phép cậu chạy nhanh hơn hai con chó nữa kia...”
Thấy tôi há hốc mồm, ông Arkwright nhe răng cười. “Đây là nơi cậu sẽ đi
đến,” ông lại chỉ tay vào bản đồ. “Tàn tích của một tu viện nhỏ trên đồi Tu
Sĩ. Bây giờ tàn tích ấy chẳng còn lại là bao ngoài vài bức tường và móng
nhà. Chạy đến đó trước khi đám chó bắt được cậu thì cậu sẽ thắng. Như thế
nghĩa là ngày mai cậu không phải tập lại trò này! Mà nhớ nhé, chuyện này là
vì lợi ích của riêng cậu mà thôi. Tập làm quen với những vũng lầy như thế là
phần huấn luyện rất quan trọng. Được rồi, cậu có vài phút nghiên cứu bản đồ
rồi chúng ta bắt đầu.”
Tôi bồn chồn một chút khi nhìn vào bản đồ của ông Arkwright. Lối đi
trên mạn bắc là lối trực tiếp nhất và đám chó sẽ có ít thời gian nhất để đuổi
kịp tôi. Lối này chạy sát qua Hồ Bé với vùng vũng lầy đầy cạm bẫy nguy