trong khi quạt tay ra với bàn tay khum khum như đang múc. Rồi tôi thở ra,
tay vung tới trước, đồng thời cố làm động tác đạp chân ếch thật mạnh. Tôi
nhanh chóng thành thục, tuy nhiên, những động tác như thế mà thực hiện
dưới kênh thì khó khăn hơn nhiều.
Ngày đầu tiên tôi nuốt khá nhiều nước bẩn và phát ói. Nhưng sau đấy ông
Arkwright nhảy xuống kênh cùng tôi, và có ông bơi bên cạnh phòng trường
hợp tôi gặp rắc rối, lòng tự tin của tôi dần tăng lên và tôi nhanh chóng bơi
được những sải đầu tiên mà không cần trợ giúp. Nhìn toàn cảnh, mọi chuyện
đã khá hơn rất nhiều, tật uống rượu của ông Arkwright dường như đang cải
thiện dần. Ông chỉ tìm đến chai rượu sau bữa tối, và đấy là gợi ý cho biết tôi
phải đi ngủ thôi.
Đến cuối tuần, tôi có thể bơi, qua lại trong kênh năm vòng, mỗi lần trở
đầu thật nhanh bằng cách dùng chân tống vào thành kênh. Tôi cũng có thể
bơi “kiểu bơi chó”; có vẻ không hiệu quả như kiểu bơi kia nhưng lại cho
phép tôi nổi một chỗ mà không bị chìm – điều rất hữu ích với kẻ từng rất lo
đến chuyện bơi lội như tôi đây!
“Cậu Ward này,” ông Arkwright nói với tôi, “cậu đang bắt đầu tiến bộ rồi
đấy. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trò đi săn với chó, và lần này chúng ta sẽ
thử trò khác nhé. Đã đến lúc cậu phải học cách đương đầu với đầm lầy rồi.”