trông thấy quá nhiều hoạt động của thủy phù thủy đến thế. Có lẽ là nhắm
đến cậu đấy. Nên cậu phải sẵn sàng thôi. Tôi nói rõ chưa nào?”
Tôi lại gật.
“Chúng ta đã khởi đầu không hay ho cho lắm. Tôi đã huấn luyện ba cậu
học việc cho thầy Gregory nhưng chưa có cậu nào lì mặt đến mức dám lên
đến đây. Giờ khi cậu đã hiểu tình hình, tôi mong là cậu tránh xa căn phòng
này. Cậu có hứa với tôi như thế không, cậu Ward?”
“Vâng, có chứ ạ. Cháu vô cùng xin lỗi.”
“Tốt, thôi được, thế thì chuyện này đã giải quyết xong. Giờ đây chúng ta
có thể bắt đầu lại rồi. Từ đây đến hết ngày sẽ là những bài học trong nhà để
bù lại khoảng thời gian chiều hôm qua đã bị bỏ phí. Nhưng ngày mai chúng
ta sẽ tiếp tục việc luyện tập thực hành đấy.”
Hẳn ông Arkwright đã thấy vẻ ủ dột trên mặt tôi. Chắc chắn là tôi không
hứng thú gì với việc giao đấu bằng trượng rồi. Ông lắc đầu và gần như
nhoẻn miệng cười. “Đừng lo cậu Ward ạ. Chúng ta sẽ dành vài ngày cho
mấy vết bầm trên người cậu nhạt đi rồi mới giao đấu tiếp.”
Tuần tiếp sau đấy gian khổ thật, nhưng may sao chúng tôi không giao đấu
với nhau và những vết bầm đúng là từ từ nhạt đi.
Tôi luyện tập với hai con chó suốt. Ở gần chúng khiến tôi lo lắng nhưng
chúng được huấn luyện kỹ và rất vâng lời nên tôi thấy khá an tâm khi ông
Arkwright có mặt ở đó. Ở phía đông là khu vực rừng lầy lội và chúng tôi
thực hành sử dụng chó để lừa phù thủy ra khỏi chỗ nấp. Phần dễ sợ nhất là
khi tôi phải đóng vai phù thủy bằng cách ẩn mình dưới lòng đất. Arkwright
gọi trò này là “Săn kẻ học việc!” Đám chó sẽ chạy lòng vòng xung quanh và
lùa tôi thẳng về phía ông Arkwright đứng chờ với thanh trượng có ngạnh
trên tay. Trò này gợi cho tôi nhớ đến việc lùa cừu, rồi khi đến lượt tôi, tôi bắt
đầu thấy thích thú lắm.
Kém thú vị hơn là những buổi học bơi. Trước khi một lần nữa nhảy xuống
nước, tôi bị buộc phải thực hành cách đập tay bằng cách nằm sấp xuống ghế,
hai tay hai chân thõng ra khỏi hai đầu ghế. Ông Arkwright dạy tôi hít vào