sưa. Thậm chí cậu còn không biết là tôi có mặt tại đấy. Như vậy là không ổn
đâu, cậu Ward à. Ngay cả khi buồn ngủ cậu cũng phải cảnh giác với nguy
hiểm. Chúng ta cần phải làm gì đó với chuyện này mới được...”
Ngay sau khi dùng xong điểm tâm, ông Arkwright đứng lên. “Còn về tính
tò mò của cậu ấy mà, tò mò có ngày bỏ mạng. Vậy nên, để ngăn cậu nhúng
mũi vào nơi không phận sự, tôi sẽ chỉ cho cậu biết từng chốn một và giải
thích tình hình ngôi nhà này. Sau đấy, tôi không bao giờ muốn cậu nhắc lại
nữa nhé. Tôi nói rõ chưa hử?”
“Rõ ạ,” tôi cũng đẩy ghế ra rồi đứng lên.
“Được rồi, cậu Ward, vậy hãy đi theo tôi...”
Ông Arkwright dẫn đường đi thẳng đến phòng có chiếc giường đôi đẫm
nước. “Có hai hồn ma đang ám cối xay,” ông buồn rầu bảo. “Là linh hồn của
bố mẹ tôi. Abe và Amelia. Hầu hết mọi đêm họ ngủ trên giường này. Mẹ tôi
chết trong nước. Đấy là lý do vì sao giường lại ướt đến thế.”
“Cậu thấy đấy, họ là một cặp yêu nhau hết mực, và giờ đây ngay cả khi
chết, họ cũng không muốn bị chia lìa. Bố tôi đang sửa lại mái nhà thì gặp
phải một tai nạn kinh hoàng. Ông ngã chết. Mẹ tôi quá đau buồn vì mất ông
nên đã tự vẫn. Bà không thể sống thiếu ông nên đã gieo mình xuống dưới
bánh xe quay nước. Đấy là một cái chết đau đớn, khủng khiếp. Bánh xe
nước lôi mẹ tôi xuống rồi quay gãy từng chiếc xương trên người bà. Vì tự
kết liễu đời mình nên bà không thể siêu thoát, thế là bố tôi ở lại cùng bà. Ý
chí bà rất mạnh, dù cho bà đã phải chịu đau đớn. Mạnh hơn bất cứ hồn ma
nào tôi từng gặp. Bà giữ cho lửa cháy mãi, cố làm ấm lại bộ xương ướt sũng,
lạnh ngắt của mình. Nhưng bà cảm thấy đỡ hơn khi có tôi gần bên. Cả bố mẹ
tôi đều thế.”
Tôi định mở miệng nhưng không một từ ngữ nào thốt ra nổi. Thật là một
câu chuyện kinh khủng. Có phải điều ấy giải thích vì sao ông Arkwright lại
tàn nhẫn và khắc nghiệt đến thế chăng?
“Được rồi, cậu Ward, còn nhiều chuyện cần xem nữa. Theo tôi nào...”