Bao lời tranh cãi cứ quay mòng mòng trong đầu tôi thật lâu, nhưng cuối
cùng tôi cũng thiếp đi, một giấc ngủ không mộng mị, và mặc cho trời lạnh,
tôi vẫn ngủ say cho đến khi tia sáng mờ mờ đầu tiên của bình minh ló dạng.
Lại là một buổi sáng mù sương nhưng giờ đây, đầu óc tôi đã thông suốt nhạy
bén. Vừa tỉnh giấc, tôi nhận thấy mình đã đưa ra được quyết định. Tôi sẽ
quay trở lại chỗ ông Arkwright mà tiếp tục kỳ huấn luyện.
Trước hết, tôi tin tưởng thầy mình. Dù có e dè đấy nhưng thầy nghĩ đây là
việc đúng đắn cần làm. Thứ nữa, trực giác của chính tôi cũng đồng ý. Tôi có
cảm giác nơi đây có chuyện gì đấy quan trọng. Nếu quay về Chipenden, tôi
sẽ bỏ qua kỳ huấn luyện sẽ diễn ra tại nơi này. Và nếu lỡ mất thì tôi sẽ còn tệ
hơn nữa. Dù vậy, việc này sẽ rất khó khăn, trong khi tôi tuyệt đối chả có
hứng thú gì với ý nghĩ mình phải trải qua sáu tháng cùng ông Arkwright.
Khi tôi quay lại cối xay, cửa trước đã mở khóa và tôi còn ngửi thấy mùi
thức ăn trước khi vào đến bếp. Ông Arkwright đang chiên trứng cùng thịt
muối trên bếp lò bén lửa.
“Đói không cậu Ward?” Ông hỏi mà không buồn quay lại.
“Có, cháu đang đói lắm ạ!” Tôi đáp.
“Không nghi ngờ gì là cậu cũng lạnh và ướt nữa. Nhưng đấy là những gì
cậu gặp phải khi qua đêm dưới một cây cầu tối đen, ẩm ướt bắc qua kênh
trong khi lẽ ra cậu có thể ngủ khá êm ấm. Nhưng chúng ta sẽ không nói về
chuyện này nữa. Cậu đã quay lại và đấy mới là điều quan trọng.”
Năm phút sau, chúng tôi ngồi tại bàn, đánh chén những món được công
nhận là một bữa điểm tâm hết sẩy. Ông Arkwright dường như nói nhiều hơn
ngày hôm trước. “Cậu ngủ say quá,” ông bảo. “Quá say. Và điều này làm tôi
lo lắng...”
Tôi hoang mang nhìn ông. Ý ông là gì?
“Tối hôm qua, tôi phái con chó cái đến gác cho cậu. Phòng trường hợp có
thứ gì từ dưới nước chui lên. Cậu đã đọc thư của thầy mình rồi đấy. Quỷ
Vương có thể sai thuộc hạ đến tấn công cậu bất cứ lúc nào, nên tôi không
thể liều lĩnh. Khi tôi quay lại, ngay trước khi trời sáng, cậu vẫn đang ngủ say