Lúc này, hai con chó nghe như đã tiến đến rất gần rồi. Tôi buộc phải vượt
qua bà ta thôi, bằng không lũ chó sẽ nhảy xổ vào tôi và ông Arkwright sẽ
thắng mất.
Đúng lúc ấy, tôi nhận thấy một cơn ớn lạnh bất chợt, một lời cảnh báo
rằng thứ gì đó từ bóng tối đang ở gần bên. Nhưng lời cảnh báo này đã đến
quá muộn...
Khi tôi chỉ còn cách đằng sau người phụ nữ kia vài bước, bà ta thình lình
quay ngoắt lại nhìn tôi. Tim tôi nhảy thót lên cổ khi trông thấy cơn ác mộng
đang đối mặt với mình. Miệng bà ta há ra, để lộ hàm răng nửa xanh nửa
vàng, nhưng thay vì những răng nanh bình thường thì có tới bốn chiếc nanh
to khủng. Tôi lợm giọng khi hơi thở hôi thối của mụ phả qua tôi. Mắt trái
mụ đang nhắm, mắt phải thì mở – một khe chẻ dọc như con mắt lạnh lùng
của loài rắn hay bò sát – còn mũi mụ ta là khúc xương khoằm sắc lẻm mà
không có thịt, thậm chí chẳng có da bao phủ. Hai bàn tay mụ giống tay
người, ngoại trừ móng tay là những chiếc vuốt nhọn hoắt cong cong.
Mái tóc mụ ta óng ánh vì ướt sũng nước, còn thứ mà tôi tưởng là khăn
quàng thì thật ra là áo khoác phủ đầy thứ cặn xanh lè, trong khi nửa thân
dưới mụ khoác vào chiếc váy tả tơi đóng đầy thứ nhớt đầm lầy nâu nâu. Hai
bàn chân trần vằn vện những bùn của mụ giờ đang thò ra dưới mép váy,
nhưng đấy không phải chân người; các ngón chân đóng màng nối với nhau,
mỗi ngón có vuốt nhọn ngay đầu.
Tôi sắp sửa quay người lại, chuẩn bị co giò bỏ chạy thì mụ ta sờ hai ngón
tay vào mi mắt trên bên trái, thế là con mắt ấy đột ngột mở lớn.
Con mắt đỏ ngầu – mà không chỉ có tròng mắt thôi đâu! Cả con mắt trông
như thể đang tràn những máu. Tôi hóa đá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng:
lòng tràn ngập kinh hoàng và trở nên bất động tại chỗ, như thể tôi biến thành
rồi đá vậy. Tôi bắt đầu vã mồ hôi vì sợ khi con mắt đỏ quạch đang mỗi lúc
một to và sáng quắc.
Thậm chí dường như tôi đang ngừng thở: một cảm giác co thít, bóp nghẹt
thít chặt cổ họng và ngực trên. Mà tôi cũng không thể rời mắt khỏi mụ ta