Gầm gà gầm gừ, con Vuốt thả vật đó vào lòng bàn tay ông Arkwright.
“Giỏi! Giỏi lắm! Mày rất cừ! Rốt cuộc, sau từng ấy năm!” Ông Arkwright
la tướng, giọng chứa chan niềm vui chiến thắng. “Giờ thì chúng ta sẽ bắt
được mụ! Lần này mụ ta sẽ không thoát...”
Tôi nhìn vào thứ ông Arkwright đang cầm trên tay, không thể tin vào mắt
mình.
Là một ngón tay. Một ngón tay trỏ dài ngoẵng với sắc da xanh lục. Và
thay vào chỗ móng, ngón tay này lại có vuốt cong cong. Con Vuốt vừa cắn
đứt một ngón tay của mụ phù thủy.