Nói như thế thì thầy thuốc đã được miễn trách nhiệm, và ông Arkwright
đưa thầy thuốc băng qua mương.
“Con Vuốt đã cứu mạng cậu,” khi quay trở về, ông Arkwright bảo.
“Nhưng không phải vì nó yêu quý gì cậu đâu. Cậu sẽ phải luyện tập thật
chăm với hai con chó. Chúng ta sẽ xem xem chúng có chịu để cậu cho ăn
không, tuy nhiên, giờ chúng ta cần nói chuyện cái đã. Chuyện này xảy ra
như thế nào? Làm sao mụ phù thủy có thể tới gần cậu đến thế?”
“Mụ ta đang đi trên lối mòn phía trước. Cháu đang chạy rất nhanh, cố
gắng bỏ xa hai con chó, và cháu chỉ muốn qua mặt mụ ta thôi. Thế rồi mụ
quay lại, mọi chuyện đã quá muộn. Mụ móc vuốt vào tai cháu trước khi
cháu kịp nhúc nhích...”
“Không có bao nhiêu người sống sót sau khi bị móc như thế đâu, cậu
Ward ạ, vậy nên có thể xem là cậu may mắn đấy. Quá may mắn là đằng
khác. Phương thức tóm lấy con mồi như thế được mọi thủy phù thủy luyện
tập. Có khi chúng thọc móng tay vào miệng rồi xiên vào trong má,” ông
Arkwright chỉ tay vào vết sẹo bên má trái mình.
“Phải, đấy là vết sẹo mụ ta để lại cho tôi – tôi may mắn thoát được. Cũng
cùng một mụ phù thủy ấy! Chuyện xảy ra chừng bảy tuần trước. Sau đấy
chất độc ngấm vào làm tôi nằm bẹp trên giường trong ba tuần và sém chết.
Đôi khi mụ ta đâm xuyên qua bàn tay nạn nhân – thường là tay trái. Thỉnh
thoảng mụ còn móc ngược hàm dưới lên rồi bấu tay quanh mấy chiếc răng.
Nếu làm thế mụ ta sẽ nắm được chặt hơn. Còn làm như thế này, mụ ta không
thể nào kéo quá mạnh, bằng không tai cậu rách ra mất. Nhưng nếu nắm chắc
hàm cậu, mụ ta sẽ lôi được cậu xuống đầm lầy từ lâu rồi, trước khi con chó
kịp cắn đứt ngón tay mụ ấy.”
“Mụ ta là ai thế ạ?” Tôi hỏi. Hình như ông Arkwright biết khá nhiều về
mụ này.
“Mụ ta là kẻ thù cũ của tôi, cậu Ward ạ. Là kẻ tôi đã săn đuổi từ lâu – mụ
già nhất và cũng là nguy hiểm nhất trong đám thủy phù thủy.”
“Mụ từ đâu đến ạ?” Tôi hỏi.