là ngày đen tối nhất trong cuộc đời Justin. Cậu luôn
coi mình là một người đàn ông có bản tĩnh, có lý trí,
nhưng dường như giờ đây tất cả đã tan thành mây
khói. Có lẽ đúng là cậu đã tự huỷ hoại cuộc đời của
chính mình.
Bụng Justin lại cuộn lên. Cậu nín thở cố nén cơn
đau. Đầu cậu bùng nhùng những cái tên và một loạt
những câu hỏi vô vọng. Ai là người có thể cho cậu
vay tiền ? Không có câu trả lời. Trên đường về, Justin
đã ghé qua ngân hàng. Ông giám đốc lúc mới gặp thì
rất vui nhưng khi cậu đặt vấn đề vay tiền, ông ta lạnh
lùng trả lời rằng đồ ký quỹ nhà cậu đã nợ quá năm
nghìn đô la rồi. Đường cùng, Justin đánh liều lái xe
đến trường cũ. Liệu có thầy cô giáo nào chấp nhận
cho cậu vay tiền không nhỉ ? Nhưng gặp ai đây ?
Justin đứng trước cửa phòng mẹ, trong túi rỗng
không. Cậu mở cửa và lục lọi các hộp đựng đồ cùng
mấy quyển album ảnh của bà. Liệu mẹ có để lại cái gì
giá trị cho cậu đem cầm cố không ? Cậu sẽ trả lại
ngay và bà sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng căn buồng nhỏ
chẳng có gì cho cậu lấy ngoại trừ mùi đồ da và mùi
nước hoa thoang thoảng. Bên trái giường ngủ là chiếc
tủ có nhiều ngăn kéo của bố cậu ngày xưa. Justin lục
tung mấy thứ đồ trong đó để xem xét nhưng chẳng có
gì đáng giá. Cậu lại kéo chiếc gương ở bàn trang
điểm của mẹ - liệu bà có giấu tiền trong này không
nhỉ ? Bà đã phải bán tất cả các đồ nữ trang vào dịp
Giáng sinh năm ngoái, cũng chẳng được nhiều lắm
Justin chợt nhớ ra. Cậu lao xuống cầu thang vào
phòng làm việc của bố và mở toang chiếc tủ nhỏ bố
cậu thường để bóng chơi gôn. Cậu nhìn thấy một