đường. Một đám mây trắng lững lờ trôi trên vòm trời
phía tây khu đồi Porcupine. Butch lục tìm trong túi
phong kẹo cao su, rút một cái đưa cho Billy.
"Không, cảm ơn."
"Anh đang nghĩ gì vậy, anh bạn ?"
"Butch ạ, tôi và anh phải chỉ đạo việc canh gác
ngôi nhà hết sức nghiêm ngặt. Mấu chốt của vấn đề
chính là cú điện thoại gọi cho Sheree Lynn sáng nay
và bộ quần áo biến mất của Darren. Hãy dặn mọi
người làm việc tích cực và cẩn thận. Tôi hy vọng họ
sẽ tìm được cái gì đó."
"Tôi cũng mong như thế."
*
* *
Cái bệ sứ lạnh ngắt của bồn vệ sinh khiến Justin
thấy rùng mình. Cậu đứng dậy đánh răng và ngắm
mình trong gương. Những lời của cô bạn gái cũ
Karen lại vang lên trong đầu cậu: "Anh là người thật
may mắn Justin ạ. Đẹp trai, sinh ra trong một gia đình
bề thế. Nhưng anh ích kỷ lắm, tất cả những gì anh
nghĩ đến là thoả mãn bản thân mình. Rồi một ngày
nào đó chính anh sẽ tự làm hại mình." Đúng, Justin
nghĩ. Nhưng cậu là người may mắn ư ? Cậu không
chắc về điều đó. Cô ấy đã không ở bên cạnh lúc cậu
cần. Và giờ đây, Justin không biết mình đau đớn vì
cái gì nữa - sự thượng nhớ Karen hay sự sợ hãi
Yianni Pappas.
Justin quay trở lại giường, phòng ngủ của cậu có
một chiếc tủ bằng gỗ sồi và một chiếc bàn vi tính lớn.
Bên cạnh giường là chiếc ba-lô cậu đặt sẵn ở đó để
chuẩn bị cho chuyến khai quật thực tế mà giáo sư
Mucklowe đã bố trí trong dịp hè. Hôm nay có thể coi