năng cổ vật ấy vẫn còn trôi nổi ở trong nước. Chúng
tôi đã tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt tại các cửa khẩu
dọc biên giới, nhưng vẫn chưa tìm thấy chúng. Có
thông tin cho biết, chúng sẽ được vận chuyển qua khu
vực này hoặc xa hơn về phía đông. Nhưng đợt này
chẳng có mấy xe cộ qua đây, ngoại trừ những chiếc
xe du lịch chuyên dụng và xe buýt có trang bị radio
làm nhiễu âm từ Glacier đi qua."
"Cô sẽ thấy tôi qua lại đây trong vài ngày tới. Cô
thường làm ca nào vậy ?"
"Tôi thường làm ca tối. Nhưng sáng nay sếp yêu
cầu tôi làm thêm vì lượng phương tiện lưu thông qua
đây có thể sẽ tăng do đang là kỳ nghỉ cuối tuần."
"Cô có cần tôi đưa trước danh sách các sinh viên
sẽ đi cùng vào lần sau không ? Tôi có một bản ở đây
này."
Randy lấy chiếc ca-táp từ trong xe và rút ra một tờ
giấy có tên ba sinh viên: Justiri Moore, Cara Simonds
và David Home. Những giấy tờ khác bao gồm hộ
chiếu, thẻ sinh viên của họ và giấy phép khai quật
khảo cổ.
'Tôi nhận nó bây giờ cũng được, thưa giáo sư,
nhưng sẽ không có ngoại lệ đâu nhé. Chúng tôi vẫn
phải kiểm tra khi đoàn của anh ra vào cửa khẩu. Khi
chúng tôi đã biết rõ anh là ai và những việc anh đang
làm, anh sẽ được về nước dễ dàng."
"Cảm ơn Margie. Giờ tôi phải tiếp tục lên đường
thôi vì một tiếng nữa tôi có hẹn với một người đến từ
Browning tên là Sam Heavy Hand, rồi lại phải trở về
trường để hoàn thành mấy việc nữa."
Margie mỉm cười, nhận các giấy tờ từ Randy và
trở lại trạm gác bên Canada. Randy đóng ca-táp lại