"Nó có thể biết được số điện thoại của tôi, à, của
chúng tôi, từ Darren. Ai mà biết được chứ ?"
Họ ngồi im lặng trong xe. Billy chờ đợi Sheree
Lynn có thể nói thêm nhiều điều nữa. Từ kinh
nghiệm bản thân, ông biết rằng sự im lặng nhiều khi
lại là một động cơ tuyệt vời khiến người ta bộc bạch.
Những người hay nói chuyện rất ghét khoảng trống
im lặng trong câu chuyện. Nhưng Sheree Lynn vẫn
lặng lẽ, hai mắt nhìn xuống, gương mặt đầy mệt mỏi.
Butch lái xe qua bên kia con sông rồi dừng lại
cạnh một khu đất có nhiều dãy nhà đang xây dựng
gần khuôn viên trường đại học. Billy ghi nhớ căn hộ
Randy thuê. Nó không ấn tượng lắm, ông nghĩ một
giáo sư lẽ ra phải sống trong một nơi sang trọng hơn
thế.
"Randy thuê nhà ở đây phải không cô Sheree ?"
"Anh ấy phải trả tiền trợ cấp cho vợ sau khi ly dị,
thưa ông. Randy cũng là một người giản dị và khiêm
tốn."
Butch để Sheree Lynn ở lại căn hộ đó rồi cùng
Billy lái xe trở về.
"Royce đã tìm được quần áo của Darren chưa ?"
"Chưa. Anh ta vẫn bị đau sau vụ ném đĩa, nhưng
tôi sẽ bảo anh ta tiếp tục tìm kiếm ngay."
"Càng sớm càng tốt nhé, Butch."
"Tôi đang điều hành công việc nhanh hết sức có
thể, anh bạn ạ."
"Chúng ta không thể ngừng lại, dù là để thở. Tôi
cho là kẻ giết người đã liều mạng đột nhập vào ngôi
nhà cốt để làm lộn tung mọi thứ lên. Tôi muốn anh
điều động lực lượng cảnh sát canh gác ngôi nhà