"Ồ, nó mở sẵn." Butch đẩy cửa nhè nhẹ và thận
trọng đứng nép sang một bên. Billy đứng đối diện với
ông.
"Vào đi, các cậu bé." Một giọng nói giễu cợt vang
lên.
Butch liếc nhanh vào căn phòng tối tăm sực mùi
rượu và đồ rán. Woody Keeler mặc chiếc quần lửng,
khoác hờ áo sơ-mi, tóc buộc ngược về phía sau, tay
cầm can bia đứng đó. Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng
ngay trên đầu gã.
"Các ông đến đây làm gì ?"
Butch bước vào, giơ cho Woody xem tấm phù
hiệu cảnh sát. Ông nói lý do ông và Billy có mặt.
Woody cười khẩy, vẻ ngạo mạn. Gã đi ra sân, buông
mình xuống chiếc đi văng và ngửa mặt lên trời.
"Sếp ạ, ông muốn nói chuyện với tôi thì hãy ra
đây mà nói."
Butch lắc đầu và thở dài: "Hãy đợi ở đây, Billy.
Tôi sẽ giải quyết việc này."
Sharon Riegert xuất hiện ở cửa trong bộ áo
choàng tắm màu hồng cũ kỹ. Tóc bà ta rối bù, mặt
mũi sưng húp.
"Chuyện gì đấy ?" Bà ta hỏi, giọng khô khốc.
"Chúng tôi cần nói chuyện với bà và ông Woody,
bà Riegert ạ."
"Chuyện gì ?"
Sharon Riegert lách người ra phòng ngoài và ngồi
xuống đi văng, trên đó xếp đầy những chiếc gối sa-
tanh và một con chó bông khổng lồ. Bà ta ôm lấy con
chó và đặt lên ngang ngực mình, đôi mắt nó to tròn
như hai quả bóng. Trông con chó chẳng có vẻ gì dễ