thương cả, thậm chí còn dữ tợn là đằng khác, ông
nghĩ thế.
"Bà Riegert, ông Woody đã ở đâu trong khoảng từ
mười giờ đêm hôm qua đến bốn giờ sáng ngày hôm
nay ?"
"Làm sao tôi biết được ?"
"Ông ta có ở đây với bà không ?"
"Thỉnh thoảng. Thế thì sao nào ? Anh ta đã gây ra
cái gì à ?"
"Tối qua bà ở nhà chứ, bà Sharon ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi còn ở đâu được nữa."
"Bà Sharon, chúng tôi cần bà hợp tác để làm rõ
một số vấn đề có liên quan đến vụ án."
"Ông quả là một cảnh sát lịch sự. Tên ông là gì
nhỉ ?"
"Yamamoto. Billy Yam..."
"Ông là người Trung Quốc hay nước nào ?"
"Tôi là người Nhật."
Billy quan sát bà ta. Sharon hình như đang buồn
ngủ, mắt đờ đẫn. Trên tay bà ta có những vết xước
như bị mèo cào. Nhìn qua cửa ra vào, Billy thấy
Butch đang cúi xuống nói chuyện với Woody Keeler.
Mặt Butch nhăn nhó, ông đang nói gì đó rất nhanh.
Woody vẫn ngồi không nhúc nhích trên ghế như thể
bị dính chặt vào đó.
"Woody đã đi ra ngoài !", Sharon nói. "Anh ta đi
ra ngoài sau đó lại về đây. Lúc đó tôi rất mệt. Tôi
không nhớ chính xác là mấy giờ."
"Tôi cảm thấy rất tiếc về chuyện của con trai bà,
bà Sharon ạ. Tôi muốn tìm ra kẻ nào đã sát hại nó."
"Ông làm được sao ? "Sharon Riegert ngước lên.