Billy đã từng nhìn thấy nhiều khuôn mặt bị tàn
phá vì đau đớn và buồn thương như thế này trước
đây. Chúng lúc nào cũng khắc khổ và yếu ớt. Những
đôi mắt luôn nheo lại như thể sợ những luồng ánh
sáng chói lòa hay một sự thật khủng khiếp nào đó có
thể khiến chúng bị mù.
"Chính là cô ta. Con mụ Bird phù thủy đó. Lẽ ra
con tôi không nên ở trong ngôi nhà đó."
"Tại sao cô ta phải làm hại nó, bà Sharon ?"
"Làm sao tôi biết được ? Cô ta đã giết nó, thế thôi.
Nó có lý do gì mà phải ở trong cái tầng hầm đó chứ
?"
Sharon muốn khóc nhưng đã quá kiệt sức.
"Bà có biết Cody Schow không ?"
"Một thằng ngu xuẩn. Tôi không thích nó. Nó hỗn
với tôi lắm. Tôi đã bảo Darren nhiều lần đừng đi chơi
với cái đồ cặn bã ấy, nếu không sẽ bị ăn đòn."
"Những đứa bạn khác của Darren thì thế nào, bà
Sharon ?"
"Bạn nào ? Tôi không biết. Chỉ có một thằng béo
phì có cái máy ảnh thôi."
"Bà có nhớ tên nó không ?"
"Ông nghĩ tôi ngu lắm hả ? Tên nó là Blayne. Nó
rất hay lang thang ở khu vực này và thường đứng ở
ngoài đợi Darren. Tôi không biết nó lợi dụng con tôi
hay làm gì đó. Thỉnh thoảng tôi thấy hai đứa lại cùng
nhau đi đâu đó."
"Cái máy ảnh đó loại nào ?"
"Máy màu đen, kiểu cũ, phía trước sẽ bật ra khi
chụp. Tôi nghĩ đó là loại mà ông thường thấy ở
những nơi chụp ảnh lấy ngay..."
"Máy Polaroid."