"Bà có nhớ Darren đã mặc gì vào ngày thứ sáu
tuần trước không ?"
"Không. Chắc là quần áo bình thường như mọi
ngày thôi."
"Có phải nó mặc quần jean, áo khoác và đi giày
ống không ?"
"Có lẽ thế. Nó vốn thích màu đen. Tôi đoán là nó
mặc áo sơ mi đen và quần jean. Sao ông lại hỏi vậy
?"
"Chúng tôi vẫn đang đi tìm quần áo của thằng bé,
bà Riegert ạ. Chúng có thể giúp chúng tôi tìm ra thủ
phạm."
Sharon Riegert giơ tay lên, nhắm mắt lại: "Tôi
không muốn nghe gì nữa." Nói rồi bà ta nhanh chóng
rời khỏi phòng.
Billy xem xét hai tấm ảnh: một bức chụp hộp quà
sô-cô-la Valentine màu đỏ, bức kia chụp Darren
Riegert, mắt khép hờ, trên người mặc một chiếc áo
khoác da. Billy liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng
chỉ nhìn thấy đống áo sơ-mi nhàu nát và đồ lót. Gầm
giường cũng chẳng có gì cả. Vậy chiếc áo khoác da
đâu ? Billy quay ra phòng ngoài. Ở đó Sharon Riegert
đang lấy tay quệt nước mắt và ôm chặt con chó nhồi
bông vào ngực.
"Tôi có thể giữ mấy bức ảnh này được không, bà
Sharon ?"
"Ông hãy lấy những gì mình muốn."
"Bà có biết chiếc áo khoác của Darren ở đâu
không ?"
Sharon nhìn vào tấm ảnh và nhún vai. Billy liếc ra
phía cửa trước. Một hàng mắc treo quần áo, trên đó
có những chiếc áo khoác vải và một chiếc áo mưa.