"Ông Woody có bao giờ đánh Darren không ?"
"Không. Thôi được rồi, thỉnh thoảng anh ta có
đánh thằng bé. Tôi không nhớ, điều đó chẳng có ý
nghĩa gì cả."
"Darren có kể với bà nó bị Blayne đánh không ?
Hoặc đe dọa chẳng hạn ?"
"Nó chẳng bao giờ nói chuyện với tôi về thằng
béo đó. Có một lần tôi đã nhìn thấy chúng một lát,
vậy thôi."
Butch đi vào trong phòng, Woody theo sau cười
nhăn nhở, nồng nặc men bia.
"Ông không khai thác được gì ở tôi đâu, cảnh sát
trưởng ạ. Hãy hỏi cô ấy. Hãy hỏi cô ấy xem tôi đã ở
đâu !"
Sharon đứng dậy, toàn thân bắt đầu run rẩy.
"Em không nói với ông ta điều gì cả, Woody. Em
chỉ nói là anh ra ngoài có một lát thôi. Em nói rằng
lúc đó mình mệt quá nên phải nghỉ trên giường, em
không..."
"Được rồi, bà Sharon", Butch nói, giọng ông thật
nhẹ nhàng và bình tĩnh.
"Các ông muốn uống bia hay thứ gì đó không ?"
Woody cười.
"Thôi, chúng ta đi, Billy. Chúc ông bà một ngày
tốt lành !" Butch nói.
"Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé !" Woody gào lên.
Vào trong xe tuần tra, Butch châm thuốc hút.
"Chẳng được gì cả," ông nói. "Chúng ta cần một
lệnh khám nhà. Nhưng có khi hắn sẽ ném mọi thứ rác
rưởi vào chúng ta nếu hắn ở đó. Tôi rất khó chịu, và
khi tôi đã khó chịu về kẻ nào đó, tôi thường biết chắc
cảm giác của mình là đúng."