Có một khoảng im lặng ngập ngừng trên đường
dây.
"Ông có thể đến nhà tôi được không, ông thanh
tra ? Chồng tôi bị đau tim và vừa mới bình phục, tôi
thực sự không thể bỏ mặc ông ấy."
Irene Boume lại im lặng một lần nữa. Billy nghe
thấy bà ta sột soạt lấy tay che ống nghe và hạ giọng
nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia.
"Là con bé Emily nhà tôi," bà ta tiếp tục, "từ hôm
qua đến giờ nó cứ liên tục gọi điện cho ai đó ở trong
phòng. Sáng sớm nay chồng tôi đã vô tình nghe thấy
nó kể về một số đứa bạn cùng chơi với nhau. Nó có
dùng từ 'chứng kiến'. Vừa rồi bà Riegert lại gọi điện
báo tin về cậu con trai tội nghiệp khiến tôi nghĩ nên
gọi điện ngay cho cảnh sát. Dù sao thì con bé Exnily
nhà tôi cũng biết Darren Riegert mà."
"Cảm ơn bà Boume, Tôi sẽ đến ngay lập tức. Tôi
rất muốn nói chuyện với con gái bà."
"Nó không làm điều gì sai cả, ông thanh tra ạ. Nó
không phải là một đứa con gái xấu."
"Tôi hiểu."
"Vậy làm ơn hãy đến ngay nhé. Nhưng tôi không
thể đảm bảo bất cứ điều gì đâu.." Bà ta dừng lại giữa
câu. "Tôi phải đi đây. Nhà tôi ở số 62 đường
Brighton."
***
Đầu giờ chiều, Billy một mình lái xe đến khu
Tudor Acres, một khu dân cư nằm bên bờ thung lũng
nhìn về phía Tây dãy Rocky. Khu này được bao
quanh bởi dãy tường gạch thấp, lối vào là một cánh
cổng sắt đưa tới một mê cung các đường phố được