"Cảnh sát nào ?" Giọng nói như xuyên qua cánh
cửa đóng chặt. "Mẹ đã gọi cảnh sát đến à ?" Emily
bắt đầu thổn thức.
Irene Boume đứng dậy: "Xin ông bỏ qua một vài
chuyện. Tôi không biết mình có thể giúp được gì nếu
ông làm việc với Emily. Tôi đã cố gắng nói chuyện
với con bé. Nó đang không được khoẻ."
"Mẹ ! Con có thể nghe được mẹ đang nói gì.
Đừng có nói dối về con nữa !"
"Con gái tôi bị bệnh từ tháng mười hai năm ngoái.
Nó bị những cơn bùng nổ cảm xúc hành hạ. Con bé
không theo học ở trường được. Nó chỉ giam mình
trong phòng, hình như nó đã thay đổi rất nhiều sau
khi Cody Schow chết. Tôi đã đưa con bé đến bác sỹ
tâm lý để điều trị nhưng không thành công. Tôi có thể
bảo Emily mở cửa nhưng chỉ e nó không cho ông
vào."
"Mẹ đi đi. Hãy để con một mình."
Billy tiến tới gần cửa.
"Emily phải không ? Bác là Billy Yamamoto. Bác
có thể vào và nói chuyện với cháu được không ? Bác
muốn biết thêm về Darren Riegert, bác cần sự giúp
đỡ của cháu."
"Bác bảo mẹ cháu xuống dưới tầng dưới đi."
"Emily !"
"Mẹ đi đi. Nếu không con sẽ không mở cửa đâu."
"Tôi xin lỗi, bà Boume. Bà có thể xuống dưới một
lát được không ?"
Irene Boume đứng dậy và bước xuống cầu thang.
Billy nhìn nắm đấm cửa phòng ngủ của Emily xoay
nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, Emily lùi lại. Cô bé mặc
một chiếc váy ngủ màu trắng khiến Billy liên tưởng