chứng là điều tôi hoàn toàn không hay biết. Cho đến
sáng nay tôi mới nghe thấy điều đó, xin hãy tin tôi."
Billy nhận thấy trong giọng nói của bà ta ẩn chứa
một sự giận dữ cố kìm chế. Bà Bourne nhìn xuống và
thả lỏng đôi tay.
"Mời ông đi theo tôi."
Billy theo Irene ra ngoài tiền sảnh và đi lên một
cầu thang gỗ được chạm khắc tinh xảo. Bà ta dừng lại
trước một cánh cửa đóng kín, mời Billy ngồi xuống
một chiếc ghế sô-fa gần đó, còn mình thì dựa vào
cạnh bàn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
"Khi mẹ của Darren gọi điện đến đây, hình như bà
ta đang say rượu. Bà ta nói mình đang gọi điện cho
tất cả những người biết Darren. Tôi không biết là bà
ấy có số điện thoại của mình. Sharon nói những điều
rất kỳ quặc, như bảo tôi phải kiểm tra xem con gái
mình có an toàn không, có được bảo vệ hay không.
Tôi nghĩ người đàn bà này đang bị điên, thật sự là
như vậy. Khi tôi nói với Emily là Darren đã chết, con
bé sững người rồi òa khóc. Nó chạy lên đây, vào
phòng này, khoá cửa lại và ở trong đó đến bây giờ
không chịu ra ngoài."
"Con có thể nghe thấy mẹ nói ở ngoài đó đấy, mẹ
ạ."
Giọng nói của Emily như xé tan sự yên lặng của
hành lang. Nó đanh và giận dữ. Billy ngạc nhiên vì
giọng cô bé giống như người lớn, giống với giọng
của một người đàn bà hơn là của một cô gái mười
bốn tuổi.
"Mẹ đã mời thanh tra cảnh sát đến đây, Emily.
Bác ấy muốn nói chuyện với con."