Emily nhảy bật dậy, lấy tay phải quệt ngang
khuôn mặt còn ướt lệ của mình.
"Mẹ đừng can thiệp vào chuyện này. Mẹ hãy đi đi
và để con yên."
Billy nghe thấy tiếng chân Irene Boume đi ra phía
sau nhà.
"Bác có biết rằng phải sống với mẹ cháu là vô
cùng khó chịu không ?"
Billy vẫn yên lặng và chờ đợi. Emily rời khỏi
giường. Cô bé hít một hơi dài, nhìn ông rồi hướng ra
cửa sổ. Trong giây lát đôi mắt cô bé dường như trống
rỗng nhưng chúng định thần trở lại rất nhanh.
"Cháu có nhiệm vụ phải ở đó. Để làm nhân chứng
cho cậu ấy. Thế thôi."
Billy lấy cuốn sổ ghi chép ra.
"Bác lấy sổ ra làm gì ? Bác đang làm gì vậy ?"
"Bác cần ghi chép lại những điều này Emily ạ.
Bác cần biết những gì đã thực sự xảy ra."
"Bác nói nghiêm túc chứ ? Hay là bác đang cố
tình phô trương thể hiện đấy hả ?"
"Bác là cảnh sát điều tra, Emily ạ. Đây là những
việc mà một cảnh sát điều tra phải làm."
"Hay thật. Cháu đã nhìn thấy chuyện này trên ti vi
nhưng cháu không nghĩ bác lại làm y như thế."
"Tại sao cháu lại phải ở đó Emily ?''
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô bé. "Darren
và cháu đã lên kế hoạch. Darren nói cháu có thể đến
và theo dõi cậu ấy. Chúng cháu có một bí mật. Cháu
đã hứa với cậu ấy là không bao giờ tiết lộ với bất cứ
ai. Nhưng bây gịờ còn có nghĩa gì đâu."
"Đó không phải là lỗi của cháu, Emily."
"Darren đã cầu xin cháu đừng kể với ai."