hiệu dừng xe, Karen chạy từ trên cửa trước xuống
những bậc xi măng. Cô mặc quần jean và áo phông
màu hồng, tóc buộc về phía sau bằng một cái khăn
sặc sỡ trông như một băng rôn ở trường học.
"Chúng ta hãy đi khỏi đây đã.''
Karen ngồi vào ghế trước của chiếc xe, Justin vào
số và cho xe chạy. Tại trung tâm thành phố, Karen
ngồi bên cạnh tách cà phê và bắt đầu khóc.
"Em đã có thai."
"Cái gì ? Em không thể !"
"Đó là tất cả những gì anh có thể nói sao ?"
"Chúa ơi ! Chết tiệt !" Justin cúi sát vào khuôn
mặt sợ hãi của Karen. "Em bảo là em đã uống thuốc
tránh thai rồi cơ mà ?"
"Em uống rồi nhưng thỉnh thoảng chu kỳ không
ổn định. Đó là một sự cố."
"Ôi, phức tạp đây !" Justin dựa lưng vào ghế và
bắt đầu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. "Em đã nói với
bố em rồi phải không ?"
"Em buộc phải nói."
"Buộc phải ? Ý em là gì ?"
Karen lại khóc, cô tìm tay của Justin nhưng cậu đã
giật tay về.
"Ý em là gì, Karen ?"
"Em nói với mẹ em, mẹ em nói với bố em."
"Hay đấy ! Thật là hay !"
"Chúng ta làm gì bây giờ hả anh ?"
"Chúng ta ư ?"
"Bố em sẽ giết chúng ta mất. Ông ấy sẽ giết anh
nếu anh không làm gì đó."
"Vì Chúa. Anh phải làm gì ?"
"Anh hãy nói nhỏ thôi, Justin."